Tân thơ Tả quân Lê Văn Duyệt
Câu 677 – 838: Chung
Sớ văn vào đến Nam thành, Lê công tiếp sứ ban hành trào nghi. Vinh vang dể có ai bì, Tiện bề an táng tức thì vừa xuôi. (680) Lê công rơi lụy sụt sùi, Tưởng niềm cúc dục ngậm ngùi đòi cơn. Cầm xoan ai khéo vặng đờn, Lả lơi to nhỏ rã rời … Đọc tiếp
Câu 599 – 676
Thốt thôi Lê phủ bày hàng, Đãi lao tướng sĩ hiệp hoan vui vầy. (600) Thốt đoạn Lê khôi cơn nầy, Nghe tin Khánh thổ phủ vây quân trào. Chàng bèn dạ luống xôn xao, Nghĩa thầy tình tớ lòng nào lại quên. Truyền quân yến tiệc bày lên, Giải phiền cơn muộn há quên … Đọc tiếp
Câu 525 – 598
Đoạn nầy nói việc Nam thành, Tả quân Lê phủ oai danh trong ngoài. Lập trường ca xướng vui thay, Nam thanh nữ tú đêm ngày ca xang. Phú cho dưỡng tử ngăn loàn, Lê Khôi vưng lịnh rao toàn ca công. (530) Vui thay kép hát Bầu Xông, Có tên Nhưng Thả hát không … Đọc tiếp
Câu 417 – 524
Trung hưng Lê phủ Tả quân, Thứ hai kế tiếp, lượt chừng kể ra. Vỗ an Nam Định thành ta, Dân cư lạc nghiệp thái hòa ca âu. (420) Sang năm Ất dậu thu đầu, Dấy lên quân ngụy tại châu Khánh Hòa. Xưng rằng Hoài thị Tam Ca, Nghinh ngang mội cõi Khánh Hòa … Đọc tiếp
Câu 385 – 416
Phút đâu quân tới ứng trình, Rằng vua chiếu triệu Bắc binh hầu đòi. Tạ từ tôn trưởng mau lui, Về nhà từ giã thoàn xuôi một lèo. Mẹ con chỉ dặm lần theo, Phút đâu lố thấy kinh kỳ là đây. (390) Quân vào báo trước vua hay, Tả quân vưng lịnh vào ngay … Đọc tiếp
Câu 275 – 384
Vừa cơn Võ Tánh thoàn lên, Bắc Vương vừa gặp rượt thêm một hồi. Võ công đánh chẳng ngừng thôi, Bình Vương vỡ chạy lộn nhồi trở lên. Gặp quân Lê Duyệt đầu trên, Hai đàng đánh ép rất nên dữ dằng. (280) Bắc Vương khó nỗi đỡ ngăn, Bị Lê một búa hồn thăng … Đọc tiếp
Câu 169 – 274
Ra đi vừa lúc nửa chừng, Xảy đâu có gã Nguyễn Hưng theo kề. (170) Về ngang tới rạch Châu Phê, Gặp vua băng chạy tới kề một bên. Theo sau binh tướng ó lên, Hiệu đề Nguyễn Huệ dựng nền Ngụy quân. Anh hùng thấy vậy khôn ngừng, Ứa gan Lê Duyệt dặm rừng … Đọc tiếp
Câu 85 – 168
Đêm thu tuyết chói bóng hằng, Soi cùng non nước trải giăng khắp vòng. Chói lòa tuyết rạng gương trong, Rượu hồ ngâm thưởng chạnh long đơn cô. Giục sầu cho phận liễu bồ, Đêm chầy đòi đoạn ra vô một mình. (90) Vắng người có bóng trăng thinh, Ôm kiềm rền rĩ giục tình … Đọc tiếp
Câu 1 – 84
Đêm xuân thanh vắng một mình, Ngụ long hứng chí tỏa tình nên thơ. Trai thì trung hiếu vẹn thờ, Gái thì giữ phận tóc tơ vuông tròn. Thảo ngay là phận tôi con, Lo đền cái nghĩa vuông tròn mười phân. Xưa nay thế cuộc đổi lần, Tang điền thương hải nào phân đặng … Đọc tiếp