Câu 1 – 84

Đêm xuân thanh vắng một mình,

Ngụ long hứng chí tỏa tình nên thơ.

Trai thì trung hiếu vẹn thờ,

Gái thì giữ phận tóc tơ vuông tròn.

Thảo ngay là phận tôi con,

Lo đền cái nghĩa vuông tròn mười phân.

Xưa nay thế cuộc đổi lần,

Tang điền thương hải nào phân đặng toàn.

Có người ở quận Sầm Giang,

Nguyên căn tổ phụ tại làng Mỹ Đông. (10)

Chồng là tánh tự Lê Đồng,

Vợ là trần thị ở giồng chợ Bưng.

Vợ chồng trọn nghĩa nhơn luân.

Ưa hiền mến đức tác chừng ba mươi.

Sửa sang bề thế tốt tươi,

Ở ăn lòn lỏi với người đều thương.

Mười năm trọn nghĩa cang thường,

Không con nối hậu xiết thương thay là.

Vợ chồng thôi mới nói ra,

Đắp đường thí nước đặng mà cầu con. (20)

Làm chơi hơn mấy năm tròn,

Tấm long hiền hậu cầu con nối đời.

Sầm Giang tiếng dậy khắp nơi,

Chợ quê đều cũng tiếng khơi thảy đồn.

Thuở ấy nhiều người chết ôn,

Tổng làng cả thảy bôn chon sợ hoài.

Vợ chồng toan tính hòa hai,

Đắp mồ chết dịch chớ nài gian nan.

Lòng hiền thấu đến Ngọc Hoàng,

Bèn sai rồng bạch xuống làng đầu thai. (30)

Mưa tuông gió bắc ba ngày,

Trần thị đêm vọng như say biết gì.

Mê man hồn phách xiết chi,

Lê ông khi ấy sầu bi trong long.

Tưởng thôi châu lụy rơi dòng,

Nghĩa tình càng tưởng đau long biết nhiêu.

Mê man trọn trẻ ba chiều,

Dập đồn long tưởng hắt hiu dạ sầu.

Thôi còn chi nữa nào đâu,

Lòng toan sắm sửa đặng hầu táng an. (40)

Phút đâu Trần thị vội vàng,

Buông lời rên rí thở than một lời.

Lê ông mừng chạy tơi bời,

Thuốc thang sắm sửa cho người độ thân.

Ba ngày lại tỉnh lần lần,

Trần thị tỏ lại bổn than cạn bày.

Nhơn khi vừa lúc mê say,

Thấy con rồng trắng bay ngay giữa mình.

Phút bèn mê mải tâm tình,

Ba ngày mới tỉnh phân minh sự nầy. (50)

Vợ chồng bàn luận mừng thay,

Cứ lo bố thí nào hay sự đời.

Thoi đưa mau tợ như chơi,

Thiều quan rập rập như trời đổ mưa.

Sáu trăng long dạ khôn ngừa,

Phúc trời xui khiến định đưa rước người.

Lê ông tác đặng năm mươi,

Tuổi rồi trời đã rước người về tiên.

Đương khi trằn trọc chẳng yên,

Hồn hoa giây phút thăng thiên một giời. (60)

Thương thay Trần thị bơ vơ,

Táng an hài cốt trọn thờ tam can.

Ông ôi hồn xuống suối vàng,

Đam tôi theo dõi vẹn toàn đạo ba.

Nói thôi nước mắt chan hòa,

Xưa sao sum hiệp nay đà cách phân.

Chia bâu đôi giải Tấn Tần,

Nỗi bề chích mác nỗi than cơ hàn.

Trần thị buông tiếng thở than,

Lê ông người hỡi suối vàng có hay. (70)

Ngẩn ngơ xiết nỗi than nầy,

Trăm năm vầy hiệp mấy ngày lại tan.

Liễu bồ một tiếng riêng than,

Động long người dưới suối vàng biết chăng.

Thinh thinh nắm đất khôn rằng,

Dàu dàu cỏ úa dạ hằng thiết tha.

Sầu tư ám ức than ta,

Còn lo một nỗi khai hoa bất kỳ.

Sầu vùi thảm dập xiết chi,

Bưng khuâng tấc dạ biết thì làm sao. (80)

Lo sau khai thửa nhụy đào,

Thẩn thơ trẻ bé biết nào đâu cha.

Nói thôi lụy nhỏ chan hòa,

Lần lừa tính đã trọn mà mười trăng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!