Chương VII – Chung

Chung cuộc người ngay an phận, Đáo đầu đứa dữ vong thân. Nói về Trương Bá Vạn lúc nhảy xuống sông, vì bị trong mình có lộn hơn mười nén bạc nên nặng quá chẳng nổi lên đặng. Phần thì lúc ấy nước chảy lớn cho nên trên mặt thì coi nhẫn còn đổ xuống, … Đọc tiếp

Chương V

Cao quỉ kế cường đồ trơ mặt, Ngộ mưu gian liệt nữ liều thân. Cách đặng vài ngày chi đó, có một bọn ăn cướp ở miệt Tây Ninh kéo xuống, phân nửa là người Chàm, có hai tên đầu đảng: một người tên Ngưu Cường, một người tên Mã Kiện ào xuống Trảng Bàng … Đọc tiếp

Chương III

Dưng chước mầu toan bề trí phú, Dùng mưu quỉ tính cuộc tiểu tinh. Đây nói về Vương Thế Trân khi từ biệt Nhan tiểu thơ rồi thì cứ noi theo đường cũ mà trở lại; vừa đi nửa đường bèn gặp một người bạn thiết tên là Cao Minh Lượng. Người nầy vẫn thuở … Đọc tiếp

Tựa

Từ xưa nhẫn nay, truyện sử nào cũng chủ có một việc khuyên lành răn dữ mà thôi. Song người đời trước thường hay yêu việc dị đoan cho nên các đấng nho gia tốt cội lấp nguồn mà cứu thửa sự tệ. Đã vậy, chúng ta nay gặp lúc văn minh, hà dễ còn … Đọc tiếp

error: Content is protected !!