Tựa

Từ xưa nhẫn nay, truyện sử nào cũng chủ có một việc khuyên lành răn dữ mà thôi. Song người đời trước thường hay yêu việc dị đoan cho nên các đấng nho gia tốt cội lấp nguồn mà cứu thửa sự tệ. Đã vậy, chúng ta nay gặp lúc văn minh, hà dễ còn thủ cựu sao?

Ấy đó, thầy ta còn phải giựt mình vì thấy việc văn mình đã tràn ra khắp cả hoàn cầu mà dẹp những đồ xưa chuyện cũ lại hết. Phương chi mình lại ôm cả đống ấy về Nam kỳ mà diễn dịch làm ra của mình: sợ e cho sấp trẻ con, trí còn non như sáp mềm, sớm thấy hiểu việc dị đọn, thì chi cho khỏi nó in khắc vào trí khôn, ắt ngày sau chẳng dễ mà đổi sửa vậy. Mà hễ dân nước nào năng mang lấy cái dị đoan vào mình lắm, thì chẳng hề chẳm hẳm đến cái văn minh cho chóng đặng bao giờ?

Vậy nên theo trí mọn tôi, thì nay phải bỏ những là Lê Huê pháp thuật, Kim Đính thần thông, Khương Thương phong thần; Thế Hùng tróc quỉ, Chung Ly lập trận; Bồ Tát cứu binh; Đại Thánh loạn thiên cung; Anh Đăng về tiên cảnh … vân … vân …, mà sắp bày những truyện chi mới, bây giờ mặc dầu, miễn là cho lánh khỏi cái nẻo dị đoạn và báo ứng phân minh thì đủ rồi.

Bởi ấy, tôi chẳng thẹn lời quê tiếng kệch, trí thiển tài sơ, sắp đặt ít trương sau đây kêu là Phan yên ngoại sử tiết phụ gian truân. Tuy là vắn tắt song cũng đủ thấy báo ứng nhãn tiền, ấy là trí thưa của một tên sơ học, như có chỗ chi sai siểng, xin chư vị cao minh dung túng.

Ngọc Kiêm Tháp,

Trương Duy Toản bái tự.

Những hình vẽ trong sách nầy nhờ có ông Nguyễn Trọng Quản là quan cựu giám đốc trường Sơ học trong Nam kỳ trợ bút.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!