Tánh không chừng – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có người kia nhặm con mắt, nhỏ đủ thứ thuốc mà không hết. Có người biểu rằng: Mỗi bữa sáng ngủ dậy, ra đi tiểu, lấy nước đái rửa nó, thủng thẳng rồi nó hết.

Va y lời làm theo như vậy, chừng chín mười bữa, thì thiệt hết.

Bữa nọ, anh ta ngồi đái, cầm … mà nói rằng:

– Mầy cho thuốc con mắt tao mạnh, tao thương mầy quá! Tao muốn may cho mầy một cái áo, ngặt mầy khi dài khi vắn không chừng; tao muốn mua cho mầy một cái nó, ngặt mầy khi lớn khi nhỏ không chừng!

Có kẻ đi ngang qua hỏi:

– Vậy chớ ngồi nói chuyện gì đó hử?

Trả lời rằng:

– Ta khen thầy thuốc hay chớ gì đâu!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!