Có một anh, yếu như sên, nhát như cáy, đi thi cử vũ, không đỗ. Đến sau, nhờ có thần thế, lo chạy được bổ chức phó lãnh binh.
Khi đi đánh giặc, mới trông thấy hơi bóng giặc, đã cắm đầu ù té chạy. Giặc đuổi theo, anh ta sợ run cuống cẳng, chạy không được. Sắp sửa bị quân giặc bắt, bỗng tự nhiên nghe có tiếng bảo rằng: “Có ta đây, đừng sợ!”.
Anh ta ngoảnh cổ lại nhìn, thì không thấy giặc đâu nữa, mà cũng chẳng thấy ai cả. Mới chắp tay vái rằng:
– Không biết ông thần nào anh linh, cứu tôi khỏi chết vậy?
Tiếng văng vẳng nói:
– Ta là thần bia đây!
– Vậy chớ tôi có công đức gì cảm động đến ngài, mà ngài cứu tôi?
– Ta cứu nhà ngươi là vì rằng: Kỳ thi vũ mới rồi, nhiều người bắn ta khổ lắm; duy chỉ có một mình nhà ngươi là không nỡ bắn trúng ta mà thôi, cứ bắn ra ngoài xa cả. Bởi thế cho nên bây giờ ta giả ơn nhà ngươi đấy!