Phần 08: Câu 785 – 890: Chung

Khi ăn khi ngủ phải thăm, Mẹ nằm bên ướt, con nằm bên khô; Mãn nghe con khóc ô ô, Đói ăn khát bú kĩ dò chớ sai; Dầu sanh tạp chủng một hai, (Câu 790) Bệnh trong tâm phúc, bệnh ngoài bì phu; Riêng chăm thuốc uống thuốc đồ, Kiêng ăn nhịn ngủ sợ … Đọc tiếp

Phần 07: Câu 683 – 784

Trẻ con nhiều đứa ngược tai, Đừng binh chúng nó mà sai nghi người; Sanh ra nhiều thốt nhiều lời, Con ai mà lại dám chơi cùng mình; (165) Người chánh thất kẻ tiểu tinh, Vợ trên hầu dưới đã rành trước sau; Lỡ ra hòa thuận cùng nhau, (Câu 690) Em nưng chị ngã … Đọc tiếp

Phần 06: Câu 573 – 682

Ví bằng tiền cạn gạo không, Tay sam tay ốc chớ hòng riêng than; Chồng dầu số kiếp gian nan, Hay là dốt nát cũng an phận mình; (143) Đương khi hoạn nạn gặp gầnh, Trèo non lăn suối giữ tình ái ân; Dầu mang tội với quân thân, (Câu 580) Ở trong li tiết … Đọc tiếp

Phần 05: Câu 451 – 572

Đêm năm đóng cửa gài then, Tới khi gần ngủ, tắt đèn đừng chong; Hao dầu lẽ ấy đã xong, Còn e gian tế dòm trong soi ngoài; (125) Tinh hôm rồi lại tinh mai, Tính cho nhẩm khoảng lo dài nghĩ xa; Điều hơn sự thiệt bởi ta, Đủ mười phần chắc mới ra … Đọc tiếp

Phần 04: Câu 329 – 450

Giữ mình tuyết trắng giá trong, (Câu 330) Thiên duyên sẵn có tơ hồng buộc chơn; Thấy trai thinh sắc chi sờn, Mất ngơ tai lấp ai lờn đặng ta? Rồi ra hai họ hiệp hòa, Ăn trầu uống rượu rõ ra duyên trời; Dâu người phải giữ cho người, Tiền dâm hậu thú một … Đọc tiếp

Phần 03: Câu 191 – 328

Người nào chẳng có nhơn tâm, Nghe ta dạy bảo mà chăm lấy cùng. Đờn bà hay dở ở lòng, Thử nghe tiếng nói biết trong ruột rà; (90) Toan hầu mở miệng nói ra, Luận câu phải trái, đẹp ta đẹp người; Lại nên nhỏ tiếng thấp hơi, Dịu dàng yểu nhiễu ít lời … Đọc tiếp

Phần 02: Câu 101 – 190

Nầy là khéo phỉnh khéo phờ, Tơ hồ gạo ẩm mà đưa cho người;(49) Nầy là vốn một nói mười, Quê mùa mắc phải lỡ cười lỡ van;(50) Nầy là buôn bán tiền ngàn, Những đam xâu thiếu kệ quan cho đành;(51) Nầy là bán cướp mua giành, Xui người chưởi mắng chẳng lành tự … Đọc tiếp

Phần 01: Câu 1 – 100

Người đời giữ nếp gia phong, (1) Sang hèn giàu khó, cũng trong khuôn lò; (2) Sanh con ra phải âu lo, Dầu trai dầu gái, muốn cho nên người;(3) Trai kia dạy nhủ không dời, Gái nầy sao chẳng một lời bảo răn? Lựa là chữ nghĩa thi văn? Nghe ca nữ huấn mà … Đọc tiếp

error: Content is protected !!