Người nào chẳng có nhơn tâm,
Nghe ta dạy bảo mà chăm lấy cùng.
Đờn bà hay dở ở lòng,
Thử nghe tiếng nói biết trong ruột rà; (90)
Toan hầu mở miệng nói ra,
Luận câu phải trái, đẹp ta đẹp người;
Lại nên nhỏ tiếng thấp hơi,
Dịu dàng yểu nhiễu ít lời là hơn;
Việc chi đáng giận đáng hờn,
(Câu 200) Chớ hề là chưởi lớn cơn phong đào;
Lấy lời ngãi lý mà trao,
Nói cho gang tấc phân hào chớ rợi;
Đôi khi vui vẻ quá đời,
Hở môi một thí mỉm cười mà thôi;
Nên hư phải chẳng mặc ai,
Chuyện đâu bỏ đó, lựa đôi chối gì?
Ví bằng học lại học đi,
Đặt không làm có, lắm khi rầy rà;
Khi về thăm viếng mẹ cha,
(Câu 210) Cũng đừng lẻo mách sui gia ngầy ngà; (91)
Kẻ trên dầu quở mắng ta,
Chịu mình chẳng phải chạy ra nhận liền;
Lẽ đâu dưới dám chống trên,
Nói gay nói gắt có nên vẻ nào? (92)
Xóm giềng cùng giếng chung ao,
Nước lửa trộm cướp ra vào trước sau;
Con thơ tớ dại chìu nhau,
Vịt gà chó lợn đạp rau sự thường;
Cũng nên dập dã trăm đường,
(Câu 220) Bằng lòng xuống khí nhịn nhường cho qua; (93)
Trời kia nào phải cao xa,
Thần kia vốn thiệt coi ta đêm ngày;
Việc gì không có đã hay,
Hai bên vai vác ở tay chơn mình:
Chớ nên thề miễu thề đình,
Miệng kêu là những bá linh hiệu thần;
Trời tru đất diệt về phần,
Ông bà bẻ cổ họa gần chẳng chơi;
Chớ nên buông miệng rủa người,
(Câu 230) Ngọn hương cây chuối tới nơi lộ đầu:
Rủa người người có chết đâu?
E mình mắc lấy đào sâu lấp đời; (94)
Có điều mình ngỡ nói chơi,
Người ta tưởng thật ra lời khinh khi;
Dừng còn hí hước làm chi,
Bắt tròn bẻ méo sanh nghi dạ người; (95)
Việc nhà vừa lúc thảnh thơi,
Nghĩ điều tình nghĩa đi chơi láng giềng;
Chớ nên ngồi nói cà riềng,
(Câu 240) Chớ nên nằm ngửa nằm nghiêng nhà người;
Hễ là trầu đãi nước mời,
Một giây một phút về nơi chốn nhà.(96)
Trăm năm bạn với chồng ta,
Lẽ đâu lại tỏ việc nhà cùng ai?
Chồng dầu trái mặt trái tai,
Cũng nên che đậy người ngoài mới hay;
Bằng chồng bội loạn lắm thay,
Ta cho phải đạo khuyên rày khuyên mai; (97)
Việc chi châm chích tới ai,
(Câu 250) Có sao nói vậy giữ ngoài như trong;
Chớ nên mật miệng gươm lòng,
Pha chơi pha thiệt mắc vòng họa thâm; (98)
Cũng đừng nói lấp nói lầm,
Bắt râu cha nọ đặt cằm mẹ tê; (99)
Thấy người tài sắc dạ ghê,
Học không học khéo, dựa kề thân hơi;
Chớ nên trong ghét ngoài mời,
Ôm lòng đố kị kiếm lời yêu tưng; (100)
Đêm khuya mình đặt xuống giường,
(Câu 260) Hễ nghe gà gáy dậy nưng việc làm; (101)
Phải phòng tôi dại tớ tham,
Một mình săn sóc tái tam dặn dò;
Những là nồi nấu trách kho,
Vò dưa chỉnh muối xem cho kĩ càng;
Hở ra đứa xách đứa mang,
Kiến dồn đầy lổ ắt hoang nghiệp nhà; (102)
Siêng năng là phận đàn bà,
Khoan ăn bớt ngủ, mới ra gái hiền;
Việc nhà đầu lạ sau quen,
(Câu 270) Học từ những lúc thiếu niên đã từng;
Sáng mai kẻ lớn xuống giầng,
Xếp màn cuốn chiếu tay dâng nước trà;
Gần khi đi ngủ trong nhà,
Bỏ màn quạt muỗi trở ra rước vào;
Mãn nghe tiếng gọi thể nào,
Miệng dạ chơn chạy ngọt ngào hỏi thưa;
Vật chi vâng chịu trao đưa,
Hai tay cầm vững, chơn lừa mà đi;
Hoặc là sai khiến việc chi,
(Câu 280) Hết lòng hết sức chớ suy nhọc nhằn;
Bữa thường hầu hạ cho săn,
Nước cơm trầu thuốc áo khăn gậy giày;
Mắt lãng tai điếc lưng khòm,
Đi ngồi lúm cúm, trông nôm dắt dìu;
Dẫu là nạn cả khúc đèo,
Cõng mang chồn cật (103) cũng liều mình ta;
Gặp ngày cúng tế ông bà,
Muối thô mắm lạt phải ra tra trần;
Chẳng kì chả phụng nem lân,
(Câu 290) Mâm trơn bát sạch quỉ thần đâu xa?
Đôi phen quan khách tới nhà,
Bạc là trầu nước, hậu là cháo cơm;
Miễn sao mùi béo hơi thơm,
Lựa là cá thịt bát đơm cho đầy;
Việc thanh, bánh trái vá may,
Việc thô, củi nước cối xay chăm chèo;
Những loài gà lợn chó mèo,
Cơm thừa canh cặn rau bèo cũng chăm;
Lớn ra làm ruộng đặt tằm,
(Câu 300) Trai cày gái dệt đứng nằm chẳng lơi;
Ấy là công việc ở đời,
Rỗi đâu ăn ngủ, chơi bời thẳng then; (104)
Trời cho hột gạo đồng tiền,
Mai cơm trưa cháo là tiên dưới trần;
Bánh rao quà bán chớ gần,
Huống chi trà rượu hư thân lắm dường;
Dẫu khi lỡ bữa xa đường,
Sẵn chưng cơm quán, cháo hàng nơi tê;
Lại còn nha phiện thuốc mê,
(Câu 310) Càng nên xa lánh chớ hề gần xông; (105)
Đờn bà phải có phụ dong,
Học chi thói đĩ mà hòng sửa sang?
Sớm khuya thức dậy chửng chàng,
Rửa tay súc miệng vẻn vang mọi bề;
Cũng đừng học lấy thói mê,
Chơn đen mặt lọ người chê xấu mình;
Cho hay dầu sáp năm canh,
Chẳng qua những gái lầu xanh má đào; (106)
Bội chay là đắm hỗn hào,
(Câu 320) Một mình léo hánh, bước vào mang tai;
Chờ khi có bạn có đôi,
Thăm xem chỗ đứng nơi ngồi cho an;
Nhủ nhau sắp lại một đàn,
Già sau trẻ trước, trai gian lạnh lùng;
Chị em gìn giữ cho ròng,
Đi trưa về sớm lọt vòng bướm ong;
Bằng khi ngũ phục chưa xong,
(Câu 328) Càng nên giữ vẹn hiếu trung một lòng; (107)
Dẫn giải của Trương Vĩnh Ký
(90): Đờn bà hay dở, nghe lấy tiếng nói thì hiểu biết lòng.
(91): Khi về thăm cha mẹ mình thì chớ có đem chuyện nhà cha mẹ chồng mà học đi học lại, kẻo sau sui gia hờn giận trách móc nhau.
(92): Cha mẹ có quở có la đi nữa, thì chịu lỗi, đừng có cãi cọ nói lại nói đi.
(93): Ở với xóm láng giềng cho êm ái thuận hòa; hoặc con cái đày tớ, hoặc vịt gà heo chó có khi nào lỡ làng thì cũng nhịn cũng nhường đi cho êm.
(94): Trời đất quỉ thần thiêng linh ở một bên ta chẳng phải xa; nên chớ có thề thốt trù ẻo, chưởi rủa ểm chú người ta, e có trở quật lại cho mình mà khốn.
Ngọn hương cây chuối là tục giận người ta hay đem một cây chuối trồng ngược tại ngả ba đầu đường, bẻ cổ con gà cột chơn treo lên đó, thắp ba cây nhang, miệng vái lâm râm rồi về, ấy là phép trù người ta.
(95): Sự nói chơi nói bời cũng chẳng nên, vì hoặc người ta không hiểu ý mà tưởng là thật mà sanh sự mất lòng mất bề.
(96): Khi rãnh việc nhà việc cửa thong thả, có đi thăm chị em chúng bạn lối xóm, thì chớ có cà rà ở lâu, ăn dằm nằm dề. Có tới trầu nước rồi một chặp thì về.
(97): Chồng ta với ta là ngãi trăm năm, thì dầu chồng có điều chi xấu cũng chẳng nên nói ra với người dưng, một phải khuyên lơn chồng cho phải đạo.
(98): Ai có việc chi thì cứ nói thật nói ngay, đừng có sâu hiểm miệng mật lòng đao.
(99): Cũng chẳng nên nói thêm nói thừa …
(100): Thấy người ta tài sắc tử tế thì phải học đòi, đừng có ngoài mặt thì vì vói yêu tưng mà trong lòng phân bì ghen ghét.
(101): Phải thức khuya dậy sớm, nghe gà gáy thì dậy mà làm việc nhà dần đi.
(102): Trong nhà mình phải coi trước xem sau mà phòng tôi dại tớ tham; coi trong coi ngoài nồi cơm trách mắm, chỉnh gạo ghè muối; một ngày nó chuyển đi một it lâu nó cũng phải mòn phải hao.
(103): Chồn cật: mỏi lưng
(104): Từ 15 cho tới đây dạy đờn bà con gái phải chăm lo thức khuya dậy sớm lo cho cha mẹ chồng con, phải tập mình chịu khó mà nuôi cha mẹ, giúp đỡ chồng con.
Lại dạy khi trong nhà tới ngày giỗ chạp thì có giống gì dâng cúng giống nấy, miễn là cho thanh sạch thì thôi, có lòng thành thì quỉ thần cũng ứng cang, …
Còn khi nhà có khách tới thì lo đãi đằng tùy sức mình.
Nhà khá có ăn thì lo việc canh cửu vá may, học làm banh trái; mà nhà nghèo cực thì bủa củi xách nước, xay lúa, giã gạo; làu đến con gà con vịt heo cúi chó mèo, cũng coi cho nó ăn canh thừa cá cặn kẻo bỏ đi uổng.
(105): Ăn thì cứ cơm cháo làm đầu. Ằn hàng bánh trái dưa quà cũng chăng nên, huống chi là trà rượu, thì đều làm cho hư mình hơn nữa. Lại phải xa lánh hút nha phiến, đừng có léo tới.
(106): Đờn bà thì có đức dung thì đã đủ; chớ khá học thói đĩ điếm mà làm tốt làm tễ; khó sạch rách thơm thì đã đủ. Mà cũng đừng ở dơ quá, người ta kẻ khạc người giổ cũng là xấu, là vì làm sao? Là vì thói phấn giồi hương uớp, sáp đánh gương soi, là thói quân lầu xanh má đào, là thói nhà quân đĩ điếm.
(107): Đám bội đám chay là nơi hỗn hào lộn lạo, nên có đi coi thì đi cho có bạn, vầy đoàn với nhau, đi một bọn ngồi một chòm, thì trai gian nó mới kiêng.
Nhưng mà khi còn ở tang để chế, thì phải giữ hiếu, chớ có đi làm chi.
Vòng bướm ong là con trai; con gái là như hoa thanh sắc, thơm mùi; con trai là như bướm ong liệng vành tới mà nút nhụy.