Nguyên tác chữ Nho (*)
Phiên âm
Thanh thanh hà bạn thảo,
Vô hạn cảm vương tôn.
Vũ tẩy tha hương lệ,
Phong xuy biệt mộng hồn.
Nam chi sao Việt điểu (1),
Bắc lĩnh độ thanh viên.
Huống thị khách trung quá,
Na kham dã sắc xuân.
Dịch nghĩa: Bài tám
Xanh xanh cỏ bên sông,
Vương tôn vô hạn cảm.
Mưa rửa lệ tha hương,
Gió thổi mộng hồn ly biệt.
Cành Nam đậu chim Việt,
Núi Bắc lần vượn xanh.
Huống chi là đi qua đất khách,
Chịu sao nổi sắc xuân đồng nội.
Chú thích
(1): Thơ cổ có câu “Hồ mã tê Bắc phong, Việt điểu sào Nam chi” nghĩa là Ngựa Hồ hí gió Bắc, Chim Việt đậu cành Nam. Ý của câu thô này không quên nơi sinh trưởng (quê hương) của mình.
Hoài Anh dịch thơ
Xanh xanh kìa cỏ bên sông,
Vương tôn càng chạnh mối lòng cảm thương.
Mưa rửa sạch lệ tha hương,
Mộng hồn ly biệt theo luồng gió xua.
Cành Nam chim Việt đậu nhờ,
Núi Bắc len lỏi bụi bờ vượn xanh.
Huống chi đất khách gửi mình,
Sắc xuân đồng nội sao đành lòng trông?
(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.