Đêm thu tuyết chói bóng hằng,
Soi cùng non nước trải giăng khắp vòng.
Chói lòa tuyết rạng gương trong,
Rượu hồ ngâm thưởng chạnh long đơn cô.
Giục sầu cho phận liễu bồ,
Đêm chầy đòi đoạn ra vô một mình. (90)
Vắng người có bóng trăng thinh,
Ôm kiềm rền rĩ giục tình quặn đau.
Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau.
Ruột đòi đoạn thẳm dàu dàu luống trông.
Nhành hoa phúc trổ nhụy hồng,
Chán chường chồi quế, hoa nồng nực hơi.
Trổ sanh một vị tướng trời,
Hình dung cổ quái trên đời không ai.
Kể từ khi lúc sanh thai,
Mẹ con nuôi dưỡng hơn ngoài một năm. (100)
Phút đâu vừa lúc đêm rằm,
Thiệ vầy tế tự, lăm răm vái rày.
Đặt tên Lê Duyệt bằng nay,
Ngọc hành bộ nấp khác thay trong đời.
Mẹ con no đói lung vơi,
Dưỡng nuôi hủ hỉ ở đời với nhau.
Thiều quan giục tợ rủi mau,
Bóng trời rạng khắp, tuyết trau hơi nồng.
Lê Duyệt bảy tuổi càng thong,
Cho ăn mà học cùng ông thầy Đề. (110)
Ba năm kinh sách bộn bề,
Sào thong sự lý chỉnh tề hơn ai.
Võ văn luyện tập khôn tày,
Mười thu đèn sách nào ai sánh cùng.
Chàng bàn về tới gia trung,
Buông lời hỏi mẹ, chớ cùng đâu cha.
Cớ sao không thấy vào ra,
Mẫu than tỏ lại con mà rõ thong.
Trần nương nghe hỏi tỏ loàng,
Nỗi bề chích mác, nỗi trong việc nhà. (120)
Lê Duyệt nghe mẹ nói ra,
Chạnh long thân phụ thiết tha mấy hồi.
Than rằng mẹ góa con côi,
Lấy chi đáp nghĩa đền bồi cho cha.
Thân con như thể chồi hoa,
Nắng mưa cam chịu phận đà xiết thương.
Nghe con than thở tram đường,
Nỗi bề ăn ở, nỗi thương phận bèo.
Than rằng gặp lúc hiểm eo,
Xin con rang học giàu nghèo chớ lo. (130)
Làm sao than phận ra trò,
Giãi dầu mặc mẹ, nào lo xót long.
Tử sanh nhơn nghĩa đừng vong.
Sau dầu rõ mặt sẽ hòng tính toan.
Phút đâu trào chánh dậy loàn,
An hem Nhạc – Huệ hiệp đoàn trẩy sang.
Loạn trào quân ó tiếng vang,
Gia Long thất quốc chạy sang Nam kỳ.
Chạy vừa tới rạch Châu Phê,
Chạy sang Giồng Én chạy về Sầm Giang. (140)
Tới nơi trời tối lỡ đàng,
Lê Duyệt xem thấy long càng thảm thương.
Về thưa với mẹ mọi đường,
Cho con phò tá kẻo thương người cùng.
Làm cho rõ mặt anh hung,
Lòng con nguyện để danh cùng non song.
Trần thị nghe nói mừng long,
Nước nhà con khá giúp xong cuộc loàn.
Khuyên con rang sức lo toan,
Anh hung mựa để đứa loàn trước danh. (150)
Một vùng chánh khí lưu hành,
Dặm ngàn con đạp sỏi sành chớ khuây.
Vưng lời mẹ dạy mựa chầy,
Con mau ra tạ từ thầy sẽ đi.
Thầy rằng con chớ hồ nghi,
Khuyên bề dạ trẻ chớ thì lãng xao.
Tuy nay loạn giặc ba đào,
Con ra giúp chúa lẽ nào chẳng nên.
Con tua gắng sức cho bền,
Vung thành Thang Võ, đắp nền Hớn bang. (160)
Con tua ngăn giữ trăm đàng,
Diệt tru đảng ngụy loài gian mựa chầy.
Gởi mình trong chốn cung mây,
Con tua khuyên nhớ lời thầy chớ quên.
Lạy thầy nghĩa trả ơn đền,
Con ra phò chúa cho bền tiết trung.
Cho theo hai sĩ tùy tùng,
Trần Lâm, Mai Tánh giúp cùng tay chưn.