Vừa cơn Võ Tánh thoàn lên,
Bắc Vương vừa gặp rượt thêm một hồi.
Võ công đánh chẳng ngừng thôi,
Bình Vương vỡ chạy lộn nhồi trở lên.
Gặp quân Lê Duyệt đầu trên,
Hai đàng đánh ép rất nên dữ dằng. (280)
Bắc Vương khó nỗi đỡ ngăn,
Bị Lê một búa hồn thăng diêm đài.
Còn tên Phò mã cũng hay,
Văn Đa thiệt gã tài thay khôn cùng.
Binh vua bị gã hành hung,
Lương sơn tá quốc bị cùng mạng vong.
Lê công thuyền tới sông trong,
Nghe qua khi ấy kéo vòng trở vô.
Kíp mau giao thửa cơ đồ,
Bằng còn nghịch mạng ắt phô đánh liền. (290)
Văn Đa lòng cũng tự nhiên,
Truyền quân vây phủ đánh liền với Lê.
Đánh nhau trăm trận bộn bề,
Lê công vây rượt chàng về Phú Xuân.
Vào thành kiểm soát tam quân,
Chết thôi vô số không chừng bấy nhiêu.
Lê công kéo lại Lái Thiêu,
Cùng Vua tự sự mọi điều thĩ chung.
Võ Công Tánh cũng anh hùng,
Đánh quân trăm trận khôn cùng tài ba. (300)
Phú Xuân đánh với Văn Đa,
Đoạt thành giặc chạy thiệt là hùng anh.
Giặc thôi trở lại vây thành,
Ba trăng trọn chẳng dạ đành sợ chi.
Truyền cho sứ nữ kíp đi,
Đam thơ ra chốn biên thùy cho mau.
Trong thơ dặn bảo trước sau,
Thừa cơ quân mỏng đánh vào Qui Nhơn.
Lấy thành tức vị cho qua,
Tức thì kéo thẳng vô mà giải vây. (310)
Vua nghe theo thửa lời nầy,
Kéo binh về Huế phủ vây thành trì.
Nhập thành tức vị một khi,
Bèn sai gia tướng vô thì Phú Xuân.
Võ tánh truyền lịnh tam quân,
Ta về chín suối bây đừng lãng xao.
Dối quân đầu giặc cho tao,
Chờ binh vua tới đánh nhào trở ra.
Bắt chàng phò mã Văn Đa,
Nạp cho vua của ta mà mới ưng. (320)
Nói rồi truyền lịnh tam quân,
Giàn thiêu nổi lửa tưng bừng cháy lên.
Võ công chánh khí ngồi trên,
Ngô Tùng Châu cũng ngồi bên một mình.
Hồn hoa về chốn âm minh,
Theo thần ủng hộ cơ binh Nam trào.
Văn Đa khi ấy tốc vào,
Lấy thành quân chúng lao xao thảy đầu.
Truyền ra khắp hết đâu đâu,
Phú Xuân lấy đặng quân đầu sạch trơn. (330)
Binh Vua nghe đã thiệt hơn,
Kéo vào vây phủ Phú Xuân bộn bề.
Lê quân khi ấy chỉnh tề,
Phá thành áp đánh quân về đầu Vua.
Văn Đa hỗn chiến tranh đua,
Bị Lê một trận hồn đùa chín sông.
Quân trung vỡ chạy tràn đồng,
Kíp theo đầu lạy Lê công cả đoàn.
Thương thay Võ Tánh trên ngàn,
Cam bề chánh trực gan vàng trung trinh. (340)
Thà cam một giấc liều mình,
Để danh nốn bể anh linh đời đời.
Lấy thành rất mạnh như chơi,
Đề cờ phục nghiệp tơi bời kéo sang.
Gia Long xưng hiệu Cao hoàng,
Sắc phong võ bá văn bang thảy đều.
Công thần các vị tên nêu,
Cao hoàng than thở mọi điều trước sau.
Xưa là giao ước cùng nhau,
Tử sanh nay vẹn sang giàu nào đâu. (350)
Kìa gương nhựt nguyệt trên đầu,
Soi vòng chánh khí đâu đâu toại lòng.
Võ tánh quán ở Gò Công,
Ngàn năm danh chói non sông rỡ ràng.
Đặt bày lễ tế nghiêm trang,
Công thần Võ Tánh phong toàn hậu quân.
Tùng Châu thiệt cũng anh hùng,
Phong vi Lễ bộ cho cùng hiển danh.
Lễ nghi tế tự đành rành,
Đọc văn cúng tế cho lành tiết trung. (360)
Cao hoàng thảm lụy khôn cùng,
Thương thay hai tướng anh hùng xứng trang.
Có văn tế rằng:
Vạt hạ võ mùi canh còn lạc,
Lòng những ngờ cậy sức diềm mai,
Tiệc trung hưng lửa rượu đơng gầy,
Trời sao nỡ lìa tay khúc nghiệt,
Phong quan nầy ai chẳng ngậm ngùi,
Cơ hội ấy nghĩ càng thêm tiếc.
Nhớ linh xưa:
Thao lược ấy tài kinh luân lá chí,
Phò vạt Hớn thuở ngôi trời chiết lịnh,
Chém cây đuổi lũ hung tàn,
Ven xe đường thế nước trung trinh,
Vẽ bút ra tay kinh tế,
Mối nghĩa sánh duyên các tía,
Bước gian trưng từng cậy sức khuôn phò,
Màng nhơn giúp đũa cung xanh,
Công mong dưỡng đã đành hủy ký,
Hậu quân thuở trao quờn tứ trụ,
Ân oai trên dưới đều phu,
Lễ bộ phen giúp việc ngũ khanh,
Thanh trực sớm khuya chẳng trễ.
Ngoài cõi vuốt nanh ra sức,
Chí tâm cừu đã cảm với ba quân.
Trong thành lòng dạ chưa lo,
Niềm ái quốc đã thấu trên chín bệ,
Chốn biên cỗn đôi năm chia sức giặc,
Vững công tôi bao quản thế ra nghèo.
Thành Phú Xuân một trận cậy oai trời,
Nặng việc nước phải lấy mình làm nhẹ.
Sửa áo mão chầu về bắc khuyết,
Ngọn tin trung ung mát tấm trung cang.
Chi sông non mà giã với cô thành,
Chén tân khổ nếm ngon mùi chánh khí.
Há rằng ngại một phen thỉ thạch,
Mở trùng vi mà tìm đến quân vương.
Bởi vì thương muôn mạng tì hưu,
Thời nhứt quyết để cho toàn tướng sĩ.
Tiếng hiệu lịnh mơ màng trước gió,
Ơn tình xưa người bộ khúc cũng đau lòng.
Bóng tin trung thấp thoảng dưới đèn,
Phong nghi cũ kẻ liêu bằng đều soát lụy.
Cơ đảng định cấp chầy đánh gắng vó,
Xố tướng quân sao vắng mặt thân huân.
Phận truy tùy gan tấc cũng suy công,
Tiếc nhung mộ bỗng thiệt tay trung trí.
Hai chữ cang thường nghĩa nặng,
Lửa côn huê thỏa chốn u cung.
Ngàn năm quan nhạc khí linh,
Giúp việc mở nền bình trị.
Hỡi ôi thương thay!
Tế rồi truyền thiết yên diên,
Ba ngày thết đãi phòng quyền các quan.
Tả quân Lê Duyệt sắc bang,
Cho về bái tổ vinh vang ai tày,
Lê công về đến mừng thay,
Mẹ con mừng rỡ tỏ rày căn nguyên.
Bày ra tế tự cho yên,
Ba ngày thết đãi xóm riềng lao xao. (370)
Mồ xây Lê phụ rất cao,
Xóm làng khen ngợi anh hào vô song.
Tả quân nước mắt ròng ròng,
Sanh thành nghĩ đến đau lòng biết nhiêu.
Nay con vinh hiển nội triều,
Hồn cha chín suối, chín chiều ruột đau.
Tả quân truyền lịnh ruổi mau,
Trường thầy kíp tới trước sau cạn bày.
Nay con vang hiển về đây,
Lạy thầy vàng bạc đền rày nghĩa xưa. (380)
Thầy rằng lòng dạ khôn lừa,
Xin tròn ơn nghĩa nào ưa bạc vàng.
Nay đà gặp lúc vinh vang,
Mừng cho đệ tử gặp đàng hiển vinh.