Câu 901 – 1000

Đòi tiền chỗ thì đo từ thước,

Mỗi thước vuông thâu ước hai tiền.

Đi lần tới ngã Varennes,

Vựa dầu liền thấy một bên đàng nầy.

Chỗ bán lúa gần đây chật bó,

Thêm đồ kia vật nọ dẫy đầy.

Qua coi chỗ Chales đông đầy,

Hàng thời hoa quả, hàng thời đậu rau.

Người nhiều sắc trông vào đẹp mắt,

(Câu 910) Đi mua ăn dám chật cứng đàng.

Bò, heo, gà, vịt, bánh hàng,

Bán hai bên tiệm bộn bàn người mua.

Trẻ nho nhỏ cả tua đi đội,

Cho một tiền đem tới tột nhà.

Người buôn trái, kẻ bán hoa,

Ba tiền một thước chẳng tha người nào.

Qua bữa khác đi vào chợ cá,

Thấy bày trên tợ đá sạch trơn.

Đi qua phía ngã Mahon.

(Câu 920) Cũng còn thấy bán thấy buôn bộn đồ.

Chiều chiều dắt học trò dạo phố,

Thấy bán đồ giống chỗ Marseille.

Như vậy thấy vậy cũng vầy,

Hàng kia đem đến chỗ nầy bán buôn.

Malakoff có phòng giảo giá,

Bán những đồ chúng đã dùng rồi.

Làm quan khi đổi lúc thôi,

Bán đồ rồi dễ bề dời đi xa.

Hoặc thương khách có nhà khánh tận,

(Câu 930) Làm án rồi bán đặng chia nhau.

Làm vầy đã dễ lại mau,

Cho người lãnh bán ăn đầu ít phân.

Sở giám mục ở gần lối đó,

Khi đi ngang mắt ngó thấy xinh.

Các tòa án, các trại binh,

Khéo làm mặt trước, rộng thình thân trong.

Coi hãng bạc lớn bường kho bạc,

Rồi coi qua nhà hát tốt xinh,

Thân trong coi cũng rộng thinh,

(Câu 940) Chỗ ngồi ước được vài nghìn người ta.

Chỗ Square ấy, vườn hoa chung đó,

Nhiều thứ bông mắt ngó lạ lùng,

Marengo cũng xinh hung,

Vườn chung quan lập vui cùng dân đây.

Vườn d’ Essai xứ nầy rộng rãi,

Nhiều thứ cây có tại đất ta.

Tre, thơm, dừa, chuối, chà-là,

Thấy cây ấy phát nhớ nhà mình luôn.

Nhớ cha mẹ bà con cô bác,

(Câu 950) Nhớ quê hương mình bắt buồn xo.

Ta bèn dắt trẻ học trò,

Lại ngồi coi sách đặng cho bớt buồn.

Ba trăm năm sử còn chép rõ,

Coi thầy liền sự chỗ vườn nầy.

Chales-quint thuở trước muốn đây.

Đem binh ba vạn đánh vây lấy thành.

Khi tàu tới quan binh lên bộ,

Kéo nhau vào đình trú tại đây.

Nghỉ ngơi cho tới sáng ngày,

(Câu 960) Phân binh ba đạo kéo ngay hãm thành.

Người Arabe nhạn binh cự địch,

Tính thế thua lui riết vào thành.

Đàng nầy thừa thế tấn binh,

Mới vùng vụt tới, kế thình lình mưa.

Mưa gió vậy kéo cưa tới sáng,

Mình lạnh run mà rán chịu luôn.

Khi binh hao tới hai muôn,

Tàu năm trăm chiếc chìm còn ba trăm.

Lương thực hết phải đam nhau chạy,

(Câu 970) Ấy mới thôi mình cậy sức tài.

Nghĩ coi sự chẳng tại Trời,

Nếu Trời không muốn đố người làm nên.

Đầu tháng tư nghe tin ông Coste,

Vào nhà thương cho được dưỡng an.

Học trò ta tính luôn đàng,

Đi thăm rồi lại vào làng ấy chơi.

Nhà thương đó ngó coi đẹp đẽ,

Buồng the xem sạch sẽ vẻn vang.

Dạo lần coi tới ngoài vườn,

(Câu 980) Màu thanh bạch tốt, sắc hồng lục xinh.

Nghe nói lại đây dinh tổng trấn,

Trải xem qua thật đáng chỗ quan.

Xưa kia nghĩ cũng nghiêm trang,

Không dè kẻ liệt choáng ngang thế nầy.

Ngày mồng sáu mấy thầy mới đãi,

Đặng đưa ta trở lại Marseille.

Rồi đem coi khắp trường nầy,

Cả ngày đi mãi, nội ngày vui luôn.

Năm Mậu Thìn nhà trường mới cất,

(Câu 990) Tại nơi triền núi đất coi xinh.

Lầu ngang lầu dọc rộng thinh,

Học trò nuôi dạy được nghìn mấy tên.

Bữa mồng bẫy ta bèn đãi lại,

Những người quen ở tại xứ nầy.

Học trò, ông Coste, mấy thầy,

Kẻ quen người lớn cũng vầy đưa đi.

Chiều thứ bảy nhằm ngày mồng bảy,

Để đôi lời khuyên dạy học trò.

Lo mà học, học phải lo,

(Câu 1000) Lo cho được tiếng, học cho có tài.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!