Câu 301 – 400

Port-Said, tới gieo neo đậu,

Trời sương sa lạnh thấu tim đen.

Người tây chịu lạnh đã quen,

Mà còn phát rét run en lọ là.

Lấy đồ nỉ, đem ra mà mặc,

Khăn bịch trùm, còn bắt lạnh run.

Nơi nóng dữ, chỗ lạnh hung,

Dầu hung dầu dữ, phải tùng phép sao!

Lúc khi sự, mà đào kinh đó,

(Câu 310) Ngoài biển nầy, không có đá hàng.

Phải xây cản sóng cho an,

Mà đây không đá, phải toan thế nào.

Lấy vôi cát, trộn vào từ khối,

Kể tạ ra, cho tới hai trăm,

Hai ngàn khối, mỗi ngày làm,

Để phơi hai tháng rồi đam xuống tàu.

Chở tới chỗ, kéo nhào xuống biển,

Ấy là đồ, ném liệng làm chung.

Còn trên xây thể vách tường,

(Câu 320) Sóng ào vô đánh, chống đương vững vàng.

Sóng sụt sụt, bủa ngang qua cửa,

Kêu ồ ồ ngã ngửa ra xa.

Thôi bão chướng, hết phong ba,

Tánh coi êm ái, nết ra dịu dàng.

Phía tây hàng, hai ngàn rưỡi thước,

Còn phía đông, cũng được ngàn ngoài.

Kinh nầy đời trước có khai,

Hao mười hai vạn con người mới thôi.

Khi tàu đậu, thì trời đã tối,

(Câu 330) Mà ghe đò, cũng vội chèo ra.

Trên bờ đèn khí sáng lòa,

Cảnh coi đẹp mắt, đờn bà êm tai.

Đến xứ lạ, dầu ai cũng rứa,

Lên chơi bời một bữa rồi lui.

Nghĩ thì sự, bởi ai xui,

Xem phong tục lạ, biết mùi thế gian.

Vào nhà quán, bạc vàng tốn phải,

Nghe bắt mê, con gái tây đờn!

Má đào mày liễu môi son,

(Câu 340) Hình dung yểu điệu, tay chơn dịu dàng.

Giữa quán rộng, để bàn đãi rượu,

Những kẻ quen, ngồi tựu với nhau.

Đờn chơi một bản làu làu,

Có con hát xướng bước vào chỗ coi.

Tay bưng dĩa, miệng cười nhỏng nhẻo,

Quần theo bàn, chọc ghẹo dạy tiền.

Góc tư, góc tám, bạc nguyên,

Ở trong túi nọ, qua liền tay kia.

Nơi đổ bác, không lìa tửu sắc,

Bày một bên, hiếm bạc hiếm vàng.

Người đánh chục, kẻ đặt quan,

Ăn trăm ít mặt, thua ngàn nhiều tay.

Ở đây đủ, phương tây chư quấc,

Đến bán buôn, nhà cất nhiều tầng.

Lại còn có xóm hoa nương,

Bốn phương tụ hội một đường mà thôi.

Kiển xinh tốt, người coi cũng toại,

Lòng người vui, kiển lại thêm vui.

Chừng tàu sắm sửa mà lui,

(Câu 360) Mơ màng sắc nước, nhớ mùi rượu hoa.

Ngày mồng tám, tháng ba ra cửa,

Ít lạnh hơn đêm bữa hôm qua.

Vọng khơi gặp nổi phong ba,

Buồm trương phải cuốn, lịnh ra thì rồi.

Cây ngang giữa, phía ngoài chót vót,

Tên lính ngồi, đang cột mối dây.

Rủi ro bị gió thổi bay,

Trên vòm ứng tiếng cho hay tức thì.

Phía sau lái, đứt dây trái nổi,

(Câu 370) Dựa be tàu, lính vội thả xuồng.

Nhằm khi dông gió luôn tuồng,

Trôi đâu biệt tích, kiếm không thấy người.

Sóng dồi quá, nằm ngồi đâu đặng,

Bợn dạ hoài, đi đứng không yên.

Bạc hà thoa hít liền liền,

Bữa nay chịu vậy, đặng đền hôm qua.

Đến mồng chín, trời đà trong sạch,

Tàu chạy êm, lấy ra coi.

Lòng người khá cũng theo trời,

(Câu 380) Xấu thời buồn bực, tốt thời mừng vui.

Mồng mười gặp, gió xuôi biển lặng,

Chỗ Candie, xa chẳng thấy chi.

Độ chừng theo hướng tàu đi,

Ống dòm đặt thấy đen sì mà thôi.

Ngày mười một, chạy coi tốt trớn,

Ionienne, sóng dợn thật sxinh.

Mười hai chạy tới Messine,

Núi cao vọi vọi, cây xanh dờn dờn.

Coi xe lửa, chạy lòn dưới núi,

(Câu 390) Thấy ghe câu, dong ruổi ngoài khơi.

Phong thủy tốt, kiển vật tươi,

Cùng non thanh lịch, tột vời tinh anh.

Mười ba khỏi, Sicile quanh quẹo,

Cù lao nầy, ba triệu dân nhơn.

Gần ba trăm vẹo thước vuông,

Đo vòng bảy vẹo tám muôn thước dài.

Tại đây có, nhiều loài kim thạch,

Bạc vàng đồng, hổ phách sắt chì.

San hô mã nảo thiếu gì,

(Câu 400) Sinh nhiều thứ nhứt, thứ nhỉ là diêm.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!