Hồi thứ 18: Nguyệt Nga trốn họ Bùi – lão bà gặp đem về nuôi

Xảy ra tới lúc canh ba;

Nguyệt Nga lấy bút đề vài câu thơ.

Dán trên vách phấn một tờ;

Vai mang bức tượng kịp giờ ra đi.(1640)

Hai bên bờ bụi rậm rì;

Ðêm khuya vắng vẻ gặp khi trăng lờ.

Lạ chừng đường sá bơ vơ;

Có bầy đom đóm (đôm đốm) sáng nhờ đi theo.

Qua truông rồi lại lên đèo;

Dế kêu giắng giỏi ve ngâm lạnh lùng.

Giày sành đạp sỏi thẳng xông;

Vừa may trời đã hừng đông lố đầu.

Nguyệt Nga đi đặng hồi lâu

Tìm nơi bàn thạch ngõ hầu nghỉ chơn.(1650)

Người ngay trời phật cũng vưng;

Lão bà chống gậy trong rừng bước ra;

Hỏi rằng: Nàng phải Nguyệt Nga?

Khá tua gắng (gắn) gượng về nhà cùng ta.

Khi khuya nằm thấy Phật bà;

Người đà mách bảo nên già tới đây.

Nguyệt Nga bán tín bán nghi;

Ðành liều nhắm mắt theo đi về nhà.

Bước vào thấy những đờn bà:

Làm nghề bô vải lụa là mà thôi.(1660)

Nguyệt Nga đành dạ ở rồi;

Từ đây mới hết nổi trôi chốn nào.

Hỏi thăm ra chốn Ô sào;

Quan sơn mấy dặm đi vào tới nơi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!