Hớn Minh đi trước tựu trường;
Vân Tiên còn hãy hồi hương viếng nhà. (310)
Mầng rằng: Nay thấy con ta;
Cha già hằng tưởng mẹ già luống trông.
Bấy lâu đèn sách gia công;
Con đà nên chữ tang bồng cùng chăng?
Vân Tiên quì lạy thưa rằng:
Chẳng hơn người cổ cũng bằng người khâm.
Dám xin cha mẹ an tâm;
Cho con trả nợ thanh khâm cho rồi.
Mẹ cha nghe nói thêm vui;
Lại lo non nước xa xôi ngàn trùng. (320)
Cho theo một đứa tiểu đồng;
Thơ phong một bức dặn cùng Vân Tiên.
Xưa đà hứa định lương duyên;
Cùng quan hưu trí ở miền Hàn Giang.
Con người là Võ Thể Loan;
Tuổi vừa hai bảy dung nhan mặn mà.
Chữ rằng: Hồ Việt nhứt gia;
Con đi tới đó trao qua thư nầy!
Con dầu bước đặng thang mây;
Dưới chơn đã sẵn một dây tơ hồng. (330)