Có người chủ kia rước thầy về dạy con mình học, giao với ông thầy rằng:
– Như thầy nói sách sái một chữ thì bớt tiền một quan.
Thầy chịu.
Bữa nọ nói sách Đại học, đến câu: “Ô hô tiền vương bất vong”. Thầy nói lầm rằng: “Ư hý tiền vương bất vong”.
Ông chủ nói rằng:
– “Ô hô”, chớ phải “Ư hý” đâu!
Đến nói sách Luận ngữ, câu châu con: “Ty cô lễ nhi cận ư hý”. Thầy nói lầm rằng: “Ty cô lễ nhi cận ô hô”.
Chủ giận nói:
– Ty cô lễ nhi cận ư hý, chớ phải ô hô đâu!
Thầy giận quá, bữa nọ nói lén với học trò là con chủ nhà rằng:
– Cha mầy nhiều chuyện lắm, nay ô hô may ư hý, nay ư hý mai ô hô; có bao nhiêu đó mà bớt tiền tao hoài.
Đến mãn năm chồng tiền công cho thầy về, toán trừ mấy chữ nói sái thì còn có ba quan. Thầy giận rằng:
– Thị hà ngôn hưng, thị hà ngôn hưng!
Chủ nói:
– Thị hà ngôn dư! Thị hà ngôn dư!
Chủ xách hai quan tiền đem cất, còn lại có một quan.
Vợ chủ nhà ra nói:
– Thôi, tuy thì nói vậy, chớ công thẩy dạy con mình một năm cũng cực khổ, cho thẩy phân nửa kẻo tội nghiệp.
Tên thầy nghe nói vậy mừng, chạy lại xá bà chủ mà rằng:
– Phu nhơn bất ngôn, ngôn tất hữu trung
Chủ rằng:
– Phu nhơn bất ngôn, ngôn tất hữu trúng
Người chủ xách phứt quan tiền đi vô luôn.