Có người kia vợ nằm bếp mà không có mướn người nuôi; con em vợ thấy chị mình không có ai giùm giúp nấu nướng xông hơ, mới qua nhà chị mà nuôi giùm.
Ở trong nhà thì chật để được có hai cái chõng mà thôi. Anh ta có ý muốn em vợ, mới lần mò bò vô, rồi nghĩ biết mình làm chuyện quấy, thụt trở ra, bò tới, bò lui đôi ba bận.
Con em vợ nó thấy mà không nói, để coi thử anh và làm cái gì, con mẻ ngó thấy, ngắt thằng nhỏ khóc lên rồi ru như vầy:
– Ôi, ội! Con ôi nín bú cho no; hỡi người quân tử, chớ bò đi đâu?
Con em vợ thấy chị mình ru như vậy, lại biểu mình đưa cháu cho tôi ru cho, rồi ru như vầy:
– Cháu ôi! Hãy ngủ cho ngon; của dì dì giữ, ai bò mặc ai?
Anh ta ở ngoài nghe, nội ý ứng tiếng lên, hát khan như vầy:
– Đêm khuya gà gáy ó o, tao ngủ không đặng, tao bò tao chơi!!!