Thằng làm biếng kia, không làm một sự gì hết, tới bữa ăn cũng làm biếng ăn; nài nỉ lắm, nó rán ăn một hai miếng rồi cũng nằm nữa.
Cha mẹ nó nói:
– Nếu làm biếng ăn thì sống sao đặng?
Nó nói:
– Tôi cũng làm biếng sống nữa!
Đến khi nó chết, vua Diêm Vương ghét nó làm biếng, bắt nó đầu thai làm con mèo.
Nó tâu rằng:
– Xin cho tôi làm con mèo mun, mà có một dúm trắng trước mũi.
Vua Diêm Vương hỏi chi vậy?
Nó tâu rằng:
– Đặng như tối, tôi nằm một chỗ, chuột không thấy tôi, chỉ thấy đúm trắng, nó tưởng là cơm, lại kiếm ăn, sẵn đó tôi cắn tôi nhai cho dễ!