Người hà tiện kia có hai đứa con trai nhỏ. Và nói chuyện với con rằng:
– Đời xưa Tào Tháo đi đánh giặc tháng nắng, binh kéo ngang quanu1i, nhằm đồng khô cỏ cháy không có khe suối chi, quan quân khát nước gần chết. Tào Tháo lập trí, chỉ cụm xanh xanh đằng trước mà nói rằng: “Cha chả là me! Đi tới mau hái me ăn giải khát!” Quân gia nghe nói me, đều thèm chua đổ nước miếng, đỡ khát đặng một hồi. Nay nhà mình nghèo cũng nên bắt chước tích xưa: mỗi bữa ăn cơm, đem con mắm mòi treo bên vách, và một miếng cơm, ngó nó một cái mà nuốt, là thấy cũng như ăn.
Hai đứa con nghe lời, tới buổi ngồi lại ăn cơm, thằng con trai bảy tuổi nó thèm con mắm mòi lắm, thấy đó mà khó ăn, nên nó ngó hai bà lần mới nuốt một miếng.
Thằng em nó thấy vậy kêu cha mà mét rằng:
– Coi kìa, anh hai ảnh ăn có một miếng, mà ảnh ngó tới hai lần!
Thằng chả nói:
– Đừng thèm con! Để mặn chết cha nó cho bỏ ghét!