Một bọn đui dắt nhau đi đường nói chuyện với nhau rằng:
– Nghĩ lại trên đời, duy có mấy thằng đui sướng hơn hết. Như mấy người sáng đó, cả ngày lội lặn, sự ruộng nương cực khổ, sao bằng bọn mình, trong lòng thong thả không lo đặng thất gì hết.
Có mấy người làm ruộng đi sau nghe, mới giả đò quan đi, hét lên rằng:
– Quan đi sao mấy thằng nầy không tránh đường?
Trở cán cuốc khỏ trên đầu mấy thằng ấy, rồi lén nghe, nói lại nói:
– Đó thấy không mấy anh? Đi lại cũng mấy thằng đui sướng hơn hết! Quan đi mà không tránh. Vì chẳng vì, nó đập bụi đập bậm chút đỉnh rồi thôi, không chi mình! Chớ phải mấy người sáng, thử coi: đã bị đánh thì chớ, mà không biết chừng còn bị ở tù nữa đa!!!