Có ba anh học trò dốt, ngồi nói chuyện với nhau. Mới nói:
– Mình tiếng con nhà học trò, mà không có làm thơ làm phú với người ta, thì té ra mình dở lắm.
Mấy người kia mới nói phải. Hè nhau làm ít câu chơi.
Anh thứ nhứt thấy con cóc ở trong hang nhảy ra, mới làm câu mở nhừ vầy: Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra.
Người thứ hai tiếp lấy: Con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó.
Người thứ ba: Con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi.
Lấy làm hay lắm. Rồi nghĩ lại giựt mình, vì trong sách nói: ‘Hễ học hành giỏi, thì sao cũng phải chết.’ Cho nên tin như vậy mới biểu thằng tiểu đồng ra đi mua ba cái hàng đất để dành cho sẵn đó.
Tiểu đồng lăng căng đi mua, ra ghé quán uống nước, ngồi xớ rớ đó. Có anh kia hỏi nó đi đâu? Mua giống gì? Thì nó nói:
– Ba thầy tôi thông minh trí huệ, làm thơ hay lắm, sợ lời sách quở, có khi không sống, nên sai tôi đi mua ba cái hòm.
– Mầy có nghe học đọc thơ ấy không?
– Có,
– Mà có nhớ, nói lại nghe chơi, coi thử sức nó hay làm sao?
Thằng tiểu đồng mới nói:
– Tôi nghe đọc một người một câu nhừ vầy:
Con có trong hang, con cóc nhảy ra;
Con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó;
Con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi.
Anh kia nghe tức cười nôn ruột, mới nói với tiểu đồng:
– Mầy chịu khó mua giùm cho tao một cái hòm cho luôn trót thể.
Tiểu đồng hỏi:
– Mua làm chi?
Lão nọ mới nói:
– Tao mua hờ để đó, vì tao sợ tao cười lắm, có khi cũng chết theo ba thầy làm thơ đó nữa.