Đất Thiên Tân có một người đánh bẫy đặng một con chim hồng, con chim trống bay theo cho tới nhà, bay lên đáp xuống kêu là tối ngày rồi mới bay đi. Sáng ngày, người đánh bẫy dậy sớm đi ra ngoài đồng thì thấy con chim trống bay tới rồi, và kêu và bay theo đậu một bên chơn, người ấy liền chụp mà bắt nó luôn.
Chẳng dè con chim nghiểng cổ mữa ra nửa thoi vàng, người đánh bẫy hội ý, nói trong mình rằng thế nó đem vàng chuộc vợ, bèn thả con chim mái. Hai con chim bồi hồi, chẳng khác nửa mầng nửa sợ, rồi đem nhau bay mất.
Người đánh bẫy cân vàng được hai lượng sáu có dư. Ấy chim muông biết gì, mà có tình với nhau dường ấy, có phải trong sự tử biệt sanh ly, người ta cũng vậy chăng!