Chương 10 – Kết

Thầy ấy lên đất đặng nửa giờ thì tàu đi vô Bà Rịa. Tôi ở Bà Rịa, đặng một tuần lễ, rồi tôi trở lại Saigon không nghe tin thầy Lazaro Phiền nữa cho đến ngày 27 janvier 1884 thì người đem thơ đam đến nhà tôi một cái thơ. Tôi coi ở ngoài bao … Đọc tiếp

Chương 09

Khi tôi còn nhỏ, thì thường có Mọi hay đến mà bán hàng nơi nhà tôi. Trong mấy người Mọi đó thì có một đứa hay ra ngoài vườn mà hái một thứ bông tím tím kia, ở dưới cỏ mà mọc lên; tôi thấy người ấy hái thì tôi cũng bắt chước hái chơi. … Đọc tiếp

Chương 08

Tôi đặng thơ đã hơn một tuần lễ, kế thầy Liễu mua đặng ngựa thì chở về Saigon. Thầy Liễu lui ghe đặng một ngày thì có tin báo rằng: Ăn cướp đã chận đàng Saigon mà đánh ghe buôn nhiều lắm. Khi quan tham biện nghe báo như vậy thì kêu tôi mà hỏi … Đọc tiếp

Chương 07

Thầy ấy mở con mắt ra mà nói rằng: “Xin thầy chịu khó mở rương tôi ra mà lấy cái thơ tôi để trong ấy mà đọc, rồi tôi sẽ nói tiếp theo cho thầy nghe.” Tôi lại mở rương ra thì thấy có một cái thơ; tôi đem cái thơ ấy kề bên đèn … Đọc tiếp

Chương 06

Thuở tôi còn ở nhà trường d’Adran thì cha mẹ thầy Liễu thường đến mà thăm viếng hai anh em tôi, nhiều khi đi thăm thì bà già thầy Liễu hay đem một người con gái chừng mười bảy tuổi đi lên theo. Người ấy không lịch sự thiệt, song coi phải thể người mà … Đọc tiếp

Chương 05

Khi đồng hồ tàu đổ hai giờ khuya thì thầy ấy nói tiếp theo rằng: “Khi tôi ra khỏi ngục thì chẳng biết đi đâu, ngó quanh ngó quất thì thấy những người lạ hay là những kẻ ngoại quen, mà những người ấy chẳng dám đam tôi về nhà vì sợ quan nói giấu … Đọc tiếp

Chương 04

Vậy tôi mới nghĩ rằng: người này từ thuở nên ba mà đã biết sự cực khổ ra thể nào, đã biết chịu đói chịu khát, chịu mệt chịu nhọc, chịu trốn lánh vào nơi thú dữ, cọp hùm tây voi ở, đã từng trải sự hiểm nghèo, đã quên sự sung sướng, nên bây … Đọc tiếp

Chương 03

Cách một hồi thầy ấy mở mắt ra và nói rằng: “Xin thầy ghé tai lại mà nghe. Thầy ôi! Tôi là người Bà Rịa, quê quán tôi ở tại Đất Đỏ. Ông già tôi là người có đạo dòng tử tế, vốn là người Quảng Bình, mà vô ở Đất Đỏ đã lâu; còn … Đọc tiếp

Chương 02

Khi tàu chạy rồi tôi ngó lại thì thầy tu đã xuống phòng mình rồi. Còn lại một mình, tôi mới lại đứng sau lái tàu mà xem lằn tàu chạy, cùng nghĩ tới các sự thầy tu đã nói; khi nghĩ làm vậy, thì trong lòng muốn biết chuyện thầy ấy. Vậy mới tính … Đọc tiếp

Chương 01

Đồng hồ nhà thờ nhà nước vừa đánh tám giờ tối, đồ tôi đã đem xuống tàu mà đi Bà Rịa rồi. Chiếc Jean-Dupuis định mười giờ mới chạy, nên còn hai giờ chẳng biết làm gì? Muốn lên bờ đi dạo một hai vòng xem phố xá thành Saigon chơi, mà trong mình có … Đọc tiếp

error: Content is protected !!