Anh chủ nhà kia hay nói láo, có thằng đày tớ lanh nói đỡ cho ảnh hoài. Bữa kia ảnh nói với người ta rằng:
– Tôi bị trận dông lớn quá chừng, đến đỗi cái giếng nó bat lại cho tới đàng xóm!
Họ nói không có lẽ.
Thằng đày tớ cắt nghĩa rằng:
– Sự đó là thiệt; bởi cái giếng của chủ tôi có rào chận một hàng sơ ly, hôm đó trận dông nó trốc hàng sơ ly qua bên nây, nên coi như hình cái giềng bay qua bển.
Bữa kia anh ta uống rượu say, khoe tài với anh em bạn rằng:
– Tôi vào trai gái với con vợ thằng khách ấy, rủi nó về, cỏn sợ đem giấu tôi trong thùng nhang, thẳng dở ra, thì thùng không, tôi đã độn về mất.
Thằng đày tớ nói rằng:
– Sự đó là thiệt; hôm đó tôi có đi theo, thấy thím kia biểu chủ rôi ngồi, lấy thúng úp lại, tôi ngời ngoài, gần bên lỗ chó, tôi kêu nhỏ, chủ tôi nghe, mang thu2ngg lại dựa vách, chun lỗ chó mà ra. Thằng khách cầm đèn lại dở ra thì thấy thùng trống.
Anh ta được mợi, ý có đày tớ nói đỡ cho, ăn quen cứ nói láo hoài.
Bữa kia người ta đập được một con chuột cống, lớn bằng con heo con, ai nấy lấy làm lạ xúm lại coi, và nói rằng:
– Chuột bây lớn mà mấy người lấy làm lạ, bữa hổm tôi dập đợc con chuột bằng con bò.
Họ nói:
– Cái đó mới là láo to đa!
Anh ta biểu hỏi thằng đày tớ coi. Thẳng nói rằng:
– Láo bực nào tôi còn đỡ đặng, trừ ra có cái láo như bò, tôi đỡ không nổi.