Anh kia mắc nợ, nhiều chủ tới đòi, ngồi chật bàn chật ghế. Có một anh tới sau hết, phải ngồi dưới thềm. Anh chủ nhà lại nói nhỏ với y rằng:
– Mai cậu lại sớm nghé!
Người ấy ngỡ là dặn tới sớm mà trả trước cho mình, kiếm chuyện nói mở ngảng (nói bẻ ngang ra) mà về trước.
Bữa sau, người ấy đến hồi rựng đông, rồi hỏi chủ nhà rằng:
– Anh dặn tôi đến sớm, tôi đến chừng nầy vừa không?
Chủ nhà nói:
– Hôm qua cậu ngồi dưới thềm, tôi lấy làm bất bình, nên tôi dặn cậu đến sớm, xin lựa một cái ghế tốt ngồi xí phần trước đi, kẻo chút nữa họ tới chật hết chỗ ngồi.