Thằng điếm kia tới nói với ông nhà giàu nọ rằng:
– Tôi một thân một mình, tới xin ở làm bộ hạ ông mà nhờ hột cơm dư, chớ tôi không ăn tiền mướn, song tôi có ba chuyện, một là: tôi không biết chèo chống; hai là: đi ngược không đặng; ba là: ngó thấy cơm thì thôi; như ông dùng đặng, tôi xin ở với ông trọn đời.
Ông bá hộ liền chịu.
Nó ở ít lâu, ông sai nó đi chèo ghe, nó nói:
– Xin ông nhớ lời giao khoản thứ nhứt!
Đến mùa làm ruộng, biểu nó đi cày phụ, nó nói:
– Xin ông nhớ khoản thứ nhì!
Ổng tức mình rình coi nó ăn cơm thế nào, thì thấy nó ngồi ăn hoài không nghỉ, ổng đợi mỏn hơi mới bước ra mà hỏi rằng:
– Mầy giao khoản thứ ba: hễ ngó thấy cơm thời thôi, mà mầy ăn đã mười chén rồi, mầy hỡi còn xúc nữa.
Nó giận để chén cơm xuống hả miệng ra cho ổng coi rồi hỏi rằng:
– Ông ngó thấy cơm chưa mà ông biểu tôi thôi?