Chú kia râu ria um sùm không thấy miệng mồm đâu hết. Đi đường gặp thằng con nít nói chơi rằng:
– Hồ tử nghinh phong tẩu, chỉ kiến hồ tử bất kiến khẩu (Râu kia đi ngoài gió, chỉ thấy râu ria miệng đâu có)
Người râu giận quá, tay nắm râu dở lên bày miệng ra, chỉ miệng mà mắng rằng:
– Giống gì đây không phải miệng, vậy chớ húm mẹ mầy đây sao?
Thằng nhỏ bị mắng khóc chạy về mét với mẹ nó. Mẹ nó dỗ nó rằng:
– Không phải đâu con. Chú nó mắng người khác đa! Thôi, con chạy theo mắng chú lại, nói mẹ có mà ít kìa, le the năm mười sợi he, chớ không phải xồm xàm như của chú vậy đâu!