Năm ấy, trước đảo chánh 1954, một vị tu sĩ ngồi chờ trước tôi, tại một phòng hớt tóc ở Chợ Cũ, bên hông Tòa tạp tụng. Bởi ông tới trước, nên khách kia vừa xuống thì đến phiên ông lên ghế ngồi.
Anh thợ hớt tóc vừa giũ khăn định choàng, bỗng vị tu sĩ nói một câu mở đề, để cho thấy mình là tay có trí:
– Nè anh thợ! Có phải là cái gì mình không xài thì nó mọc dài ra hoài, phải không hử?
Ý ông muốn ám chỉ tóc râu vô dụng mà vẫn mọc.
Nhưng anh thợ lại nghĩ khác, nên một tay cầm khăn quên giũ, một tay ôm bụng cười dài, cười ngoặt ngoẹo đến bủn rủ tay chơn không làm gì được.
Nột ý, vị tu sĩ phát cáu:
– Tôi nói có gì lạ mà anh cười dữ vậy. Hớt đi chứ!
– Thưa thầy tha lỗi, anh thợ thưa, nghe thầy nói con bỗng nhớ thấy là người tu hành, không xài, ắt nó dài lắm!
Vị tu sĩ biết lỡ lời, đỏ mặt, nói để che sượng:
– Ý cái anh nầy, khéo nghĩ tầm bậy tầm bạ không lo mần việc. Ai nói vậy! Hớt lẹ đi không?
Nửa để tai nghe, nửa để nhớ cái ấy của mình, nhớ kỹ đủ hết ngày nay chép lại.