Nguyên tác chữ Nho (*)
Phiên âm
Bất hiềm phù thế hiệp,
Mỗi ái thạc nhân khoan.
Đăng hạ đàm tâm lạc,
Hoa tiền ốc thủ hoan.
Ngâm thành thi nhất thủ,
Thụy dĩ nhật tam can.
Đa đắc vong ưu vật,
Thác thân xứ xứ an.
Dịch nghĩa: Đất khách ngẫu viết nên
Không hiềm phù thế hẹp hòi,
Luôn yêu lòng rộng rãi của người đại độ.
Dưới đèn vui chuyện trò tâm sự,
Trước hoa nắm tay vui vẻ.
Ngâm xong một bài thơ,
Ngủ đến lúc mặt trời lên ba con sào.
Có được nhiều vật làm quên lo,
Gửi thân nơi nào cũng yên ổn.
Hoài Anh dịch thơ
Chẳng hiềm phù thế hẹp hòi,
Yêu lòng đại độ của người khoan nhân.
Dưới đèn tâm sự xa gần,
Vui vầy tay nắm ân cần trước hoa.
Thơ xong một áng ngâm nga,
Ngủ tới vầng nhật lên ba con sào.
Có được nhiều vật “vong ưu”,
Gửi thân đâu chẳng trọng điều bình an.
(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.