Nguyên tác chữ Nho (*)
Phiên âm
Tây phong bắc quách nhật tà huân,
Vạn lý chiêu nhiên nhân giới phân.
Hà bảo lâu thành ngân quyển lãng,
Nhạc khai đồ họa bích liên vân.
Đê sơ nhược liễu sương uy trọng,
Lộ ấp khinh trần vũ trạch ân.
Tiếu ngã thông thông vô hạn tứ,
Sô thanh lâm ngoại mộ chung văn.
Dịch nghĩa: Trên đường Hà Bắc đi buổi tối
Gió tây thành phía bắc ánh mặt trời tà,
Ngàn dặm sáng sủa tầm mắt phân rõ.
Sông ôm lấy lâu thành cuộn sóng bạc,
Núi mở ra tranh vẽ biếc liền mây.
Đê thưa liễu yếu sương lạnh ngắt,
Đường mưa tưới nhuần làm ướt bụi.
Cười ta tất tả, tứ vô hạn,
Mấy tiếng chuông tối nghe vẳng từ phía ngoài rừng.
Hoài Anh dịch thơ
Trời tà thành bắc gió tây,
Vạn dặm sáng, tầm mắt bày rõ ra.
Sông ôm lầu sóng bạc sa,
Núi như tranh vẽ biếc pha tận trời.
Đê thưa liễu yếu sương rơi,
Mưa nhuần ướt bụi đường phơi lờ mờ.
Cười mình nong nả tứ thơ,
Ngoài rừng mấy tiếng chuông chùa vẳng nghe.
(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.