Nguyên tác chữ Nho (*)
Phiên âm
Hà xứ tư quân thiết,
Thanh lương tự tích thì.
Y quan tương lạo đảo,
Bôi tửu cánh lâm ly.
Bất quản nhân ngôn tục,
Ninh tòng ngã tác si.
Kiều phong chân khả úy,
Phân vân cộng đề thi.
Dịch nghĩa: Thơ
Nơi nào nhớ anh tha thiết,
Chùa mát mẻ ngày trước.
Áo mũ thường xốc xếch,
Chén rượu càng tràn trề.
Chẳng quản người bảo là tục,
Đành theo cái si của ta.
Gió nũng nịu quả là đáng sợ,
Chia vần cùng đề thơ.
Hoài Anh dịch thơ
Nơi nào nhớ anh nhất,
Chùa mát mẻ trước đây.
Áo mũ thường xốc xếch,
Chén rượu luôn tràn đầy.
Chẳng quản người bảo tục,
Mặc tình ta si ngây.
Gió yêu kiều đáng sợ,
Chia vần thơ viết ngay.
(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.