Đi sứ cảm tác – Bài XI
Nước nhà xưa có phụ chi ai,
Nhắn (1) với bao nhiêu kẻ cõi ngoài.
Gắng sức dời (2) non khoan nói tướng,
Trải lòng nâng vạc mới rằng trai.
Nắng sương chưa đội trời chung một,
Sông núi đừng (3) cho đất rẽ hai.
Giúp cuộc Võ, Thang (4) ra sức đánh,
Người coi để tiếng nhắc lâu dài.
Chú thích
(1): Có sách chép là Cậy.
(2): Có sách chép là day.
(3): Có sách chép là nào.
(4): Võ, Thang: hai đời vua trong lịch sử Trung Quốc.
Đi sứ cảm tác – Bài XII
Lâu dài mong trả nợ quân thân, (1)
Bao (2) quản đường xa gánh nặng hoằng.
Chớp lụy anh hùng khi tác biệt, (3)
Bày lòng trung nghĩa đạo vi thần.
Con ve mới dứt hơi kêu hạ, (4)
Cái võ (5) mò canh tiếng khóc xuân. (6)
Gió thảm mưa sầu đang dập dã,
Bút hoa mượn chép sự khùng khằng. (7)
Chú thích
(1): quân là vua; thân là cha mẹ.
(2): Có sách chép là Chi.
(3): Tác biệt: làm ra nông nỗi chia lìa.
(4): Có sách chép là Con ve mấy chặp hơi kêu hạ.
(5): Chim Đỗ Vũ, cũng gọi là Đỗ Quyên hay Đề Huyết, tức là chim cuốc.
(6): Có sách chép là Cái võ năm canh tiếng khóc xuân.
(7): Có sách chép là Bút hoa tay tả sự cùn cằn.