Bóng của một vật được hiện lên xung quanh vật đó khi có một nguồn sáng rọi vào nó. Ví dụ như bóng của một người đổ xuống sân khi đi ngoài nắng; bóng hàng cây đổ xuống đường dưới ánh trăng; bóng một thiếu phụ hiện lên tường khi tay cầm ngọn đèn, …
Bóng đổ có hình thù to nhỏ, dài ngắn khác nhau, có độ đậm nhạt thay đổi tùy hình dáng của vật đó, tùy vị trí và cường độ của nguồn ánh sáng.
Nguồn ánh sáng càng mạnh thì bóng đổ càng đậm. Nguồn ánh sáng yếu thì bóng đổ chỉ mờ mờ.
Buổi sáng, khi mặt trời còn ở thấp thì bóng đổ của cây cối rất dài, càng về trưa bóng đổ càng ngắn lại, rồi càng về chiều lại càng dài ra. Đó là do sự di chuyển của Trái Đất so với Mặt Trời.
Khi vẽ một vật, một con người hay một nhóm tĩnh vật nào đó, ta cần chú ý diễn tả đúng cả bóng chính và bóng đổ thì khối và không gian mới được lột tả chính xác và gợi cảm (cần phân biệt được bóng của bản thân mỗi bộ phận với bóng tối của bộ phận khác ngả xuống).
Bóng đổ còn được gọi là bóng ngả.