Thuyết tình ái

Nguyên tác chữ Nho (*)

hiên âm

I.

Ái độc Ly Tao tửu độc tinh,

Ưu dân ưu quốc bách niên tình.

Tương giang kim nhật trường lưu hận,

Thiên địa ưng vô phụ Khuất Bình. (1)

II.

Xuân ái thảo đường giác thụy thiên,

Tĩnh quan vạn lý cẩm sơn xuyên.

Mạc từ tôn tửu hoa tiền khuyến,

Chỉ khủng oanh đề hựu nhất niên.

III.

Hạ ái trúc lâu tị thử thiên,

Âm âm hòe thụ chẩm tiền xuyên.

Nam phong nhất giác dư vi túy,

Cao ngọa Hy Hoàng (2) học thiếu niên.

IV.

Thu ái quế đình ngoạn nguyệt thiên,

Nhất luân hiệu khiết cộng tình xuyên.

Nhân sinh đắc ý tu đương ẩm,

Mạc phụ thanh quang bất dạ niên.

V.

Đông ái mai đình đối tuyết thiên,

Man man thế giới ngọc sơn xuyên.

Hô đồng chước tửu thập phần mãn,

Lục xuất hoa (3) phi khánh thụy niên.

Dịch nghĩa: Nói về những điều ưa thích

I.

Thích đọc bài Ty Tao của người một mình tỉnh rượu,

Tấm lòng lo cho dân cho nước trăm năm canh cánh.

Dòng hận sông Tương đến nay còn chảy mãi,

Trời đất không đáng phụ Khuất Bình.

II.

Mùa xuân thích nằm nhà tranh, sau khi giấc ngủ đã tỉnh lại rồi,

Lặng xem muôn dặm non sông gấm vóc.

Trước khóm hoa có người mời rượu, ta cứ uống say,

Vì sợ hết mùa xuân, vắng tiếng oanh kêu, lại phải chờ một năm sau mới có.

III.

Mùa hè thích lầu có trúc mọc xung quanh làm nơi tránh nắng,

Lại có gốc hòe bóng mát, tựa ở bên sông.

Hây hây gió nam, ta vừa say rượu,

Bắt chước những đàn tuổi trẻ, làm ra vẻ người Hy Hoàng thượng cổ nằm khểnh trước cửa song cao.

IV.

Mùa thu thích ở sân quế ngắm trăng,

Một vành tròn trong trắng, soi tuốt trên mặt sông tạnh ráo.

Người ở đời, lúc thích ý cứ nên uống rượu,

Chớ phụ những đêm sáng sủa, tuy lả đêm nhưng không biết là đêm.

V.

Mùa đông thích ở trước sân có hoa mai, gặp lúc trời đương mưa tuyết,

Một bầu trời man mác, thành ra cảnh núi sông ngọc phủ trắng ngần.

Gọi gia đồng rót rượu những chén thật đầy,

Vì có hoa tuyết sáu cánh kia, là điềm được mùa, đáng nên vui thưởng.

Chú thích

(1): Khuất Bình tức Khuất Nguyên.

(2): Hy Hoàng: vua Phục Hy, hoàng đế đời thái cổ ở Trung Quốc.

(3): Lục xuất hoa: hoa tuyết sáu cánh.

Hoài Anh dịch thơ

I.

Thích đọc Ly Tao người “độc tỉnh”,

Thương dân lo nước biết bao tình.

Sông Tương dòng hận nay còn chảy,

Trời đất sao đang phụ Khuất Bình?

Phạm Hữu Chính dịch thơ

II.

Xuân thích nhà tranh tỉnh giấc êm,

Non sông như gấm, lặng nhìn xem.

Trước hoa chuốc chén anh đừng ngại,

Sợ lúc oanh kêu báo tuổi thêm.

Hoài Anh dịch thơ

III.

Hè thích lầu tre tránh nắng xiên,

Bên sông bóng mát gốc hòe quen.

Gió nam chợt đến ta say tít,

Nằm khểnh Hy Hoàng, học thiếu niên.

IV.

Thu thích ngắm trăng ở trước sân,

Trên sông tạnh ráo bóng in ngần.

Ở đời đắc ý ta nên uống,

Đừng phụ đêm thanh sáng tuyệt trần.

V.

Đông thích vườn mai dưới tuyết sa,

Trắng phau thế giới ngọc chan hòa.

Gọi đồng rót rượu đầy ăm ắp,

Để chúc mừng điềm sáu cánh hoa.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!