Nguyên tác chữ Nho (*)
Phiên âm
Bình tung nhất nhậm thủy du du,
Khách địa hương tâm lưỡng độ sầu.
Việt hải khứ niên nhàn lạc nhạn,
Hằng sơn kim dạ vọng Khiên Ngưu.
Nan tương thanh tửu thù giai tiết,
Cưỡng bả hùng tâm áp biệt sầu.
Khước tiếu nhân tình đa mộng tưởng,
Vị tri hồ điệp đáo gia bắt (phầu).
Dịch nghĩa: Đêm mồng bảy tháng bảy ở đất khách
Dấu bèo một khi mặc cho trôi theo nước mênh mang,
Đất khách lòng quê hai độ sầu.
Việt hải năm ngoái nhàn nhạn sa,
Hằng sơn đêm nay vọng sao Khiên Ngưu.
Khó đem rượu nhạt mừng tiết lành,
Gượng đem hùng tâm đè nén nỗi sầu ly biệt.
Nực cười cho nhân tình nhiều mộng tưởng,
Chưa biết bướm có bay đến nhà hay không?
Hoài Anh dịch thơ
Dấu bèo từ mặc nước trôi,
Lòng quê đất khách cộng hai độ sầu.
Năm qua Việt hải dãi dầu,
Hằng sơn nay vọng trên đều Khiên Ngưu.
Rượu nhạt, đón tiết lành sao?
Đem hùng tâm nén nỗi ưu phiền này.
Tình người nhiều mộng tưởng thay,
Biết rằng bươm bướm có bay tới nhà.
(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.