Nguyên tác chữ Nho (*)
Phiên âm
Ngọc thụ xuân phong cẩm tú ương,
Triều hồi vi túy ỷ tiên sàng.
Nhật luân cận ngọ vân ưng đạm,
Đầu bính ồi dần vật cánh quang.
Mân địa kỳ hoa khai phú quý,
Doanh tương cổ sử tái văn chương.
Thái bình tiếu ngã vô đa sách,
Thọ tỉ Nam sơn khánh thánh vương.
Dịch nghĩa: Ngày xuân năm Ất Sửu ngẫu nhiên làm
Cây ngọc gió xuân hương gấm vóc,
Chiều về hơi say dựa giường tiên.
Mặt trời chuyển gần trưa, mây nhạt,
Chuôi sao Đẩu quay về phương Dần, cảnh vật càng tươi sáng.
Đầy đất hoa lạ nở phú quý,
Đầy hòm sứ cổ chép văn chương.
Thái bình cười ta không có nhiều sách lược,
Mừng vua thánh thọ tẩy núi Nam.
Hoài Anh dịch thơ
Cây ngọc gió xuân gấm ngát hương,
Chầu về say nhẹ tựa bên giường.
Nhật gần tới Ngọ mây hơi nhạt,
Đẩu trỏ về Dần cảnh sáng choang.
Rợp đất kỳ hoa khoe phú quý,
Đầy hòm cổ sử chép văn chương.
Thái bình thẹn chẳng nhiều phương sách,
Thọ sánh non Nam chúc thánh vương.
(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.