Mạc Thiên Tích: Tiêu Tự Thần Chung

Nằm trong chùm thơ: Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh

Bản chữ Nho và phiên âm

Đông Hồ dịch nghĩa

Bóng sao tàn thưa thớt lặn dần trên nền trời.

Đêm đã đến canh năm, tiếng kình thỉnh từ chùa xa.

Tiếng chuông trong hoàn cảnh yên tịnh, khiến cho người nhân đó mà tỉnh ngộ chuyện đời.

Tiếng chuông cô đơn nổi lên đồng vọng khắp sông nước, khắp đồng nội.

Tiếng chuông làm kinh động tiếng chim hạc vương trên cành cây gió thoảng.

Tiếng chuông lại chạm đến tiếng chim quạ cất trên ngọn cây trăng lồng.

Nghĩ rằng mọi người đều thức giấc sau đêm nghiêng gối.

Tiếng gà truyền tin sáng cũng đã văng vẳng đó đây.

Đông Hồ dịch thơ

Lác đác trời tàn nhạt ánh sao,

Chuông chùa xa văng vẳng tiếng đưa vào.

Mơ màng cõi tục người tiên lẫn,

Đồng vọng bờ cây bến nước xao.

Hạc để tiếng vương cành gió thoảng,

Quạ đưa lời gởi ngọn trăng cao.

Gối nghiêng giấc tỉnh đêm mê mộng,

Sớm giục canh gà tin khát khao.


Bài vịnh họa thơ Nôm

Khách chùa Tiêu, ân cần Phật sự,

Đêm đêm hằng phân thứ âm dương.

Giấc hòa hồn bướm mơ màng,

Lầu quân, trống đã điểm sang năm dùi.

Nỗi buồn vui, mặc lòng nhộn nhã,

Gối chưa êm chưa hả sự lòng.

Gió đưa mấy tiếng thần chung,

Lóng tai nghe lọt, bên lòng vơi vơi.

Dọi hòa trời, sao bay lẻ tẻ,

Vén nhành dương, he hé bóng câu.(10)

Chày kinh thánh thót đêm thâu,

Tin nghe thì một, tin sầu thì trăm.

Kẻ chẳng nằm, ngồi chăm đạo vị,

Niệm câu kinh, xử trí hằng đua.

Dầu không lộc nước quyền vua,

Cầu thoa lỗ kiến, cầu dùa chòm ong.

Tiếng lạnh lùng, vận vàng sầu thiết,

Khách tha hương sầu biết mấy mươi.

Phủi buồn, lập chí thảnh thơi,

Đã ôm sự nước, lại bươi sự nhà.(20)

Chạnh lòng già, riêng buồn chích gối,

Một tiếng nghe bằng suối nước đong.

Thuyền ai dật dựa bên sông,

Riêng than mấy tiếng não nùng nửa đêm.

Kẻ lòng êm, càng nhiều phổ tế,

Ngộ thiền cơ làm lễ y vương.

Phong đô, khi nổi hỏa thang,

Dạ còn mơ tưởng mở mang từ đồ.

Ánh vầng ô vén mù dương cốc,

Tuệ nhãn xem thần tục cũng thanh.(30)

Đường thiền khéo dắt bóng quanh,

Cũng tay tinh trí tu hành rất sâu.

Khách ngao du hứng tình vì cảnh,

Bộ nguyên đề, phủ chánh tay cao.

Thơ rằng:

Rừng thiền sít sát án ngoài tào,

Chuông gióng chùa Tiêu tiếng tiếng cao.

Chày thỏ bạt vang muôn khóm sóng,

Oai kình tan tác mấy cung sao.

Não phiền kẻ nấu sôi như vạc,

Trí tuệ người mài sắc tựa đao.

Mờ mịt gẫm dường say mới tỉnh,

Phù sinh trong một giấc chiêm bao.

(Bản dịch của Thi sĩ Đông Hồ)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!