Mạc Thiên Tích: Giang Thành Dạ Cổ

Nằm trong chùm thơ: Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh

Bản chữ Nho và phiên âm

Đông Hồ dịch nghĩa

Gió trên trời cuốn mây lạnh lên cao.

Khí tượng của người tướng, khóa chặt ven sông dài.

Một bóng lâu thuyền dãi lạnh vùng trăng nước.

Canh ba, tiếng trống mõ yên định sóng nước.

Khách vẫn suốt đêm mặc áo giáp sắt.

Chính là người can thành, ủng hộ cho kẻ mặc áo gấm.

Đem vũ lược đến đáp lại lòng yêu nước của người anh chúa.

Bờ cõi của Nhật Nam nhờ đó mà được yên ổn vững bền.

Đông Hồ dịch thơ

Gió cuốn trời cao mây lạnh tung,

Sông dài vây tỏa khí anh hùng.

Lâu thuyền dãi sóng trăng sương lạnh,

Trống mõ cầm canh sóng nước trong.

Kim giáp đã nhờ đêm chặt chẽ,

Cẩm bào cho được chốn thung dung.

Lược thao đem đáp tình minh chúa,

Nước Việt biên thùy vững núi sông.


Bài vịnh họa thơ Nôm

Hễ là làm khách tiêu dao,

Muốn cùng hứng ý trải bầu tam thiên.

Trấn Hà Tiên, mỗi nơi một lạ,

Người bốn phương riêng dạ ước ao.

Ghê thay một thú tân cao,

Quang âm nghiêm nghị, thu hào dễ qua.

Yên nước nhà phải gài then chốt,

Dự phòng khi nhảy nhót binh đao.

Đêm hằng canh trống chuyền lao,

Miễn an đất chúa, quản nào thân tôi.(10)

Dụt vạt sôi, bốn phương thanh phước,

Phép nhà binh, một chước một hay.

Ác vàng vừa lặn hang tây,

Liễu dinh tiếng trống vang dầy sơn xuyên.

Lịnh một truyền, cửa viên giải áo,

Vạc lậu đồng vừa báo sơ canh.

Nhung hàng cơ thứ phân minh,

Đầm rồng bặt nhảy, tăm kình vắng sôi.

Theo sáo trời diễn bày chủ khách,

Rạng muôn quân chia sạch Vị kinh.(20)

Càng khuya càng nhặt máy binh,

Giao nghe nhởm gáy, chuột rình nép hơi.

Ba bốn dùi, đêm đà quá nửa,

Chinh bóng hòe ngã dựa bờ sông.

Tan canh rồi lại rạng đông,

Phù tang một miếng chiêng đồng thả vô.

Vững cơ đồ khỏe phò thế nước,

Mở đường đi khỏi bước chông gai.

Sắt đinh là chí con trai,

Dành người điều vạc, để ai chống thành.(30)

Đứng vuốt nanh anh tài đã tót,

Vệ thành xưa thú tốt năm mươi.

Hãy cho hết phận tôi người,

Cắp non đòi thuở, vén trời có khi.

Khách phượng trì cũng gồm thao lược,

Chốn thi đàn bảy bước tranh phong.

Thơ rằng:

Trống quân gian thú nổi uy phong,

Nghiêm gióng đòi canh hỏi núi sông.

Đánh phá mặt gian người biết tiếng,

Vang truyền lịnh sấm chúng nghiêng lòng.

Phao tuông đã thấy yên ba vạc,

Nhiệm nhặt chi cho lọt mảy lông.

Thỏ lụn sớm hầu chờ bóng ác,

Tiếng xe sầm sạt mới nên công.

(Bản dịch của Thi sĩ Đông Hồ)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!