Mạc Thiên Tích: Nam Phố Trừng Ba

Nằm trong chùm thơ: Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh

Bản chữ Nho và phiên âm

Đông Hồ dịch nghĩa

Một vùng xanh bát ngát, một vùng trong văng vắt.

Mặt biển lặng lẽ lai láng, nối liền với cánh bãi, một mẫu thu bàng bạc.

Mưa vây quanh sông trời cho làn khói kết tụ.

Gió không chút xao động mặt biển, cho nên bọt sóng mất tăm.

Ban sáng, cánh buồm lướt trên nước nhanh nhẹn.

Triều dâng, con thuyền chở mây trôi nhẹ nhàng.

Biết rằng đó cũng như con cá rồng vào biển ẩn náu.

Bóng trăng trong trẻo, ánh sáng tỏ, lòng người sung sướng rạng rỡ.

Đông Hồ dịch thơ

Một vùng xanh ngát một doành khơi,

Bãi nối màu thu tiếp sắc trời.

Mưa khéo đem mây về kết tụ,

Gió nào cho sóng động tăm hơi.

Biển hâng hẩng sáng triều tuôn dẫy,

Buồm nhẹ nhàng đưa khói thoảng trôi.

Vực thẳm cá rồng còn ẩn náu,

Êm đềm nước ngậm bóng trăng soi.


Bài vịnh họa thơ Nôm

Muôn cùng lời chúng phô trương,

Rằng: nơi Nam Phố một phương lạ đời.

Khắp dưới trời rằng nơi cảnh vật,

Muôn miệng truyền hẳn thật nào ngoa.

Thanh thanh nước trải dòng la:

Đố ai dệt được long sa cho tày.

Phẳng lặng thay bãi dài biển rộng,

Mây phượng trì một giống quang tinh.

Đã hay lai láng dòng xanh,

Cá phun nước mực, hạc quanh khói trà.(10)

Nhạn gần xa hãy còn hiệp lũ,

Chốn bãi nồm bay phủ mừng xuân.

Thích ai gỏi vược rau thuần,

Giang hồ du khách mở gần hải môn.

Mặt cá tôm đều bày nhan nhản,

Đầm giao long chưa hẳn doành khơi.

Có khi mạc được thợ trời,

Cũng tòa nhật nguyệt, cũng ngôi tinh thần.

Thú giang tân này là đệ nhất,

Nghĩ trần hoàn một vật một ưa.(20)

Nguồn trong nước sạch thấy chưa,

Câu phao ống ngọc, lưới lừa dòng ngân.

Khách giang tân tấm lòng mài mại,

Sự muôn năm dường hãy mới qua.

Mảng còn ngoạn cảnh lân la,

Địch ai trổi tiếng gió xa đưa gần.

Khúc vừa ngưng, giọng cười ha hả,

Tưởng tượng dường chẳng bạ trần ai.

Nước thu dãi dạng trời dài,

Vui trong tạo hóa, khác ngoài kiền khôn.(30)

Ghe ngư thôn ngâm đề Đỗ Phủ,

Sức tài hèn chưa đủ đua bơi.

Thơ rằng:

Dòng Nam phẳng lặng khách dầu chơi,

Hai thức như thêu nước với trời.

Bãi khói dưới kia hương lại bủa,

Hồ gương trong đó gấm thêm rơi.

Sóng chôn vảy ngạc tình chi xiết,

Nhạn tả thơ trời giá mấy mươi.

Một lá yên ba dầu lỏng lẻo,

Đong trăng lường gió nước vơi vơi.

(Bản dịch của Thi sĩ Đông Hồ)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!