Mạc Thiên Tích: Đông Hồ Ấn Nguyệt

Nằm trong chùm thơ: Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh

Bản chữ Nho và phiên âm

Đông Hồ dịch nghĩa

Mây tạnh, mây tan trong cõi mênh mông bát ngát.

Một vùng phong cảnh tiếp liền với cõi rộng lớn.

Phía trên, sáng sủa trong trẻo, phía dưới sóng nước yên tĩnh lặng lẽ, truyền nhau đôi bóng.

Mặt biển biếc, ánh sáng lạnh, khắp bốn phương sạch sẽ.

Sâu rộng ngâm chứa cả trời rộng lớn.

Lạnh lẽo không thẹn với biển mênh mông.

Con ngư long tỉnh mộng, trở mình vùng vẫy cũng không làm phá vỡ được.

Một tấm lòng băng vẫn rực rỡ chói chang y như cũ.

Đông Hồ dịch thơ

Khói lạnh mây tan cõi diểu mang,

Một phùng phong cảnh giữa hồng quang.

Trời xa mặt sóng in đôi bóng,

Biển bạc vành gương dọi bốn phương.

Rộng đã sánh cùng trời bát ngát,

Sâu còn so với biển mênh mang.

Cá rồng tỉnh giấc chi tan vỡ,

Một tấm lòng băng vẫn chói chang.


Bài vịnh họa thơ Nôm

Lơ thơ kìa núi nọ non,

Đời bao mấy lũ, cảnh còn nhưng nhưng.

Mắt láo lưng, mảng nhìn hoa cỏ,

Một Đông Hồ là thú võng xuyên.

Vũng bằng nước trải trời liền,

Chén quỳnh rượu cúc dòng thuyền giúp vui.

Nguyệt sao soi một vùng vãn vãn,

Tượng giữa dòng in sẵn cung nga.

Khách tiên vầy lũ đôi ba,

Trên khoe mặt ngọc, dưới lòa đái gương.(10)

Một mình mang muôn trùng xa cách,

Nhìn nhau thì trong sạch nước thu.

Nổi chìm đã hẳn trước sau,

Lòng không chốn hiểm quản đâu lạnh lùng.

Hiu hiu ai phất gió đông,

Trên hồ tinh tú một dòng lung lay.

Kẻ gió mây người thì non nước,

Hai phía đều chiếm được thu thanh.

Cảnh lành như đợi người lành,

Mua nhàn một khắc giá đành nghìn cân.(20)

Thấy tinh thần tấm lòng phơi phới,

Cảnh vẽ vời xui lại nguồn tham.

Khuyên ai chưa trả áo cơm,

Đã say thế nước, lại ôm thế trời.

Mấy khách chơi xa gần tòng tụ,

Rượu thơ bày chẳng ngủ năm canh.

Say sưa xem cảnh hòa thanh,

Ca xoang dưới nguyệt tiếng đoanh trên ngàn.

Mấy khách thuyền mỗi tài mỗi đủ,

Thưởng giai kỳ kẻo phụ lương tiêu.(30)

Hòa nghe, hòa tỏ, hòa xiêu,

Gió mưa phủi động nước bèo khiến tan.

Chút lời hoan giải vần tả cảnh,

Miễn đừng cười, dễ sánh tiền chương.

Thơ rằng:

Một hồ lẻo lẻo tiết thu quang,

Giữa có vần trăng nổi rõ ràng.

Đáy nước chân mây in một sắc,

Ả Hằng nàng Tố lố đôi phương.

Rạng thanh đã hứng thuyền Tô Tử,

Lạnh lẽo càng đau kiếng Nhạc Xương.

Cảnh một mà tình người dễ một,

Kẻ thì ngã ngớn kẻ sầu thương.

(Bản dịch của Thi sĩ Đông Hồ)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!