Thốt thôi Lê phủ bày hàng,
Đãi lao tướng sĩ hiệp hoan vui vầy. (600)
Thốt đoạn Lê khôi cơn nầy,
Nghe tin Khánh thổ phủ vây quân trào.
Chàng bèn dạ luống xôn xao,
Nghĩa thầy tình tớ lòng nào lại quên.
Truyền quân yến tiệc bày lên,
Giải phiền cơn muộn há quên cho đành.
Chiêm bao tơ tưởng chẳng lành,
Khiến chàng đạp sỏi dày sành thẳng xông.
Truyền quân ngăn giữ thành trung,
Cho ta bái mạng ra cùng Khánh thôn. (610)
Đêm ngày chàng luống bồn chôn,
Đến nơi Khánh thổ hãi hồn cơ binh.
Chàng bèn vào giữa sân đình,
Rõ ràng Dưỡng phụ một mình ngồi trên.
Lê Khôi cất tiếng khóc lên,
Tưởng đà cha đã về trên thiên thần.
Lê công cười nói vang rân,
Lê Khôi nầy khéo ra mần việc chi.
Khôi bèn quì lạy một khi,
Nhớ thương nên mới tầm đi Khánh Hòa. (620)
Lê công khi ấy quở la,
Con tua nghỉ khỏe, Bình Hòa trở lui.
Lê khôi khi lúc mầng vui,
Rượu đà hứng chí toại mùi ngâm nga.
Bốn câu thi vịnh bày ra,
Tay chàng vội tả miệng đà ngâm lên.
Có thơ ngâm rằng:
Khánh thổ trừ xongmối giặc loàn,
Anh hùng bia rạng tiết trên an.
Oai hùm phấn chí trừ quân nghịch,
Để dấu ngàn thu thảy néo gan.
Thơ rồi chàng mới đam sang,
Lê công xém xét ngợi vang tài tình.
Ba ngày yến tiệc phân minh,
Lê Khôi sắm sửa đăng trình ruổi dung. (630)
Mười ngày về tới thành trung,
Vui vầy tướng sĩ tiếc chung sẵn bày.
Lê Khôi chén nhạc vừa say,
Truyền kêu Công tử ngày rày chớ sai.
Vỗ an Nam trấn thành ngoài,
Ba năm phẳng lặng chương đài ca âu.
Nhắc qua Trần thị thuở đầu,
Trong mình nhuốm bịnh giây lâu bỏ mình.
Lê Khôi truyền chỉ quân binh,
Ra nơi Khánh thổ tỏ tình cho mau. (640)
Lê Khôi rơi lụy tay lau,
Bà về tiên cảnh dàu dàu khá thương.
Quách quan sắm sửa ghe đường,
Nào là khăn liệm cho tường chớ sai.
Chiếu thơ phút đã tới rày,
Lê công tiếp đặng mau bày tiệc diên.
Than rằng mẹ xuống quỳnh tuyền,
Ngàn thu vắng vẻ con hiền thấy đâu.
Tư thôi tang phục thuở đầu,
Chỉ văn bảo tấu kim âu ngự tường. (650)
Lê công xiết nỗi tình thương,
Lỗi niềm sanh dưỡng trăm đường héo don.
Thề xưa biển cạn non mòn,
Nay con vì nước dạ còn lỗi cam.
Truyền quân ngăn ải Luốn Đàm,
Ba Hoành, Tống Trấm truyền đam ngục hình.
Thành trì sắp đặt đinh ninh,
Lên an trở lại Nam đình lướt xông.
Lên yên than với ngựa hồng,
Lộ đồ xin đó dày công chớ từ. (660)
Đêm ngày đàng sá bao chừ,
Lên đèo xuống hố dường như lạc đàng.
Nam thành nay đã về ngang,
Thoàn lê mau kíp đưa chàng qua sông.
Tới nơi lụy nhỏ giọt hồng,
Thảm phiền sóng dập, gió chồng biết nhiêu.
Rày con lỗi đạo trăm điều,
Thảo bì đất Thuấn, trời Nghiêu học đòi.
Sứ thần chỉ phán chơn noi,
Tới thành bèn xuống dưng thôi chiếu truyền. (670)
Minh hoàng khen đứng nhơn hiền,
Sanh vi hổ tử rỡ duyên trên đời.
Tòa chương phán trước một lời,
Lê đưa Lê mẫu xa khơi tống hành.
Đôi hàng song đối đề danh,
Phán vua ơn nước bia lành còn roi.
Câu vãn điếu rằng:
Niên thọ cữu tuần giáo tử phương danh di Mạnh mẫu,
Thần đinh thập ngoại giai thành thử nhựt cảnh Tiên du.