Khi còn làm nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi thường thích du ngoạn ở trên biển Marmara.
Một buổi sáng nọ, bầu trời trong xanh, ấm áp, chúng tôi đang say sưa ngắm nghía cảnh đẹp thì phát hiện ra một vật thể lạ. Tôi liền rút ra một cây súng bắn chim dài nhất và tốt nhất, lên đạn sẵn sàng và bắn một phát vào cái vật thể lạ lùng kia. Trượt mất rồi! Tôi lại tiếp tục bắn viên thứ hai, viên thứ ba, rồi viên thứ tư. Mãi đến viên đạn thứ nắm mới có thể bắn hạ được nó.
Vật thể lạ nhanh chóng rơi xuống biển. Hóa ra đó chính là một chiếc ô tô bằng vàng nguyên chất. Chiếc xe rơi xuống mặt biển cách thuyền của chúng tôi không xa lắm, nó bị treo trên một quá khinh khí cầu. Trên xe còn có một người đàn ông.
Chúng tôi liền bơi đến gần xem cho rõ ràng. trên tay người đàn ông kia có đeo một chiếc nhẫn kim cương đáng giá vô cùng, túi áo trên ngực đựng đầy tiền.
Anh ta bị chúng tôi làm cho hết hồn, mãi sau mới lấy lại được bình tĩnh. Ông ta nói: “Hôm đó tôi cất cánh từ thành phố Cromwell nước Anh, tôi còn mang theo cả một con cừu nữa. Ban đầu tôi định sẽ chơi một trò thu hút được cả ngàn vạn quan khách. Nào ngờ vừa mới leo lên quả khinh khí cầu này được một lát thì gió đột ngột đổi chiều. Quả khinh khí cầu bay nhanh theo gió. Cuối cùng không đến được đích như dự định, ngược lại nó còn bay ra biển nữa chứ. Tôi đã bay trên biển cả mấy ngày nay rồi.”
“Bụng tôi đói muốn chết, tôi định thịt con cừu này để ăn”. Lúc đó tôi đã bay vào những đám mây, mặt trăng đã ở dưới chân tôi rồi. Tôi vẫn tiếp tục bay đi, cuối cùng tôi bay lên đến cả mặt trời. Tôi liền lấy thịt cừu đã chuẩn bị từ trước mang ra quay dưới ánh mặt trời. Mấy ngày hôm nay tôi sống nhờ vào ít thịt cừu quay này đấy!”
Về sau, người đàn ông đó đã tặng cái xe ô tô cho anh chàng thủy thủ đứng bên ca5h tôi và đổ hết cả đống thịt cừu quay xuống biển.