Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, tôi liền ở lại cung điện của Dasudan. Ông ta thường xuyên mời tôi đi dự yến tiệc của mình.
Một lần, Dasudan mời tôi vào phòng trong có chút chuyện. Ông ta lấy ra từ trong tủ một chai rượu quý. Chúng tôi vừa uống rượu vừa tán gẫu. Dasudan tin chắc chắn răng đây chính là chai rượu ngon nhất thế giới.
Tôi liền trả lời ông ta rằng: “Khi tôi ở Viên, hoàng đế Karl đệ VI đã ban thưởng cho tôi một chai rượu rất ngon, ngon hơn nhiều so với chai rượu này. Giá như ngài có thể được thưởng thức mùi vị của loại rượu ấy thì chắc là ngài sẽ bị nó mê hoặc ngay tức khắc”.
Hoàng đế Dasudan tưởng rằng tôi đang nói khoác. Thế là ông ta liền đánh cược với tôi. Ông ấy yêu cầu tôi trong vòng một tiếng đồng hồ phải lấy được chai rượu Tokaj nổi tiếng ở hầm rượu của Vị hoàng đế kia mang đến cho ông ta.
Nếu như đến bốn giờ mà chai rượu Tokaj kia chưa được mang đến cho Dasudan thì ông ta sẽ hạ lệnh chặt đầu tôi. Tuy nhiên nếu tôi làm được điều này, thì vàng bạc châu báu trong kho tôi muốn bao nhiêu cũng được.
Tôi liền viết cho nữ hoàng Maria Theresia một bức thư, cầu xin bệ hạ hãy ban cho tôi một bình rượu Tokaj thượng hạng.
Bởi vì thời gian đã là ba giờ năm phút, nên tôi liền đưa bức thư cho anh bạn Người bay của mình mang đến cho nữ hoàng, bảo anh ta nhanh chóng bay đến Viên.
Đã là ba giờ bốn mươi lăm phút, vẫn chưa thấy bóng dáng anh bạn Người bay đâu cả. Tôi không khỏi cảm thấy lo lắng và sốt ruột. Bốn giờ kém mười phút, tôi liền bảo Tai thần nghe ngóng xem Người bay đang đi đâu. Một lúc sau, Tai thần nói với tôi rằng anh chàng ham chơi kia đang nằm ngủ dưới một gốc cây ven đường, cách đây rất xa. Nghe xong, tôi giật mình kinh ngạc. Đúng lúc đó thì Xạ thủ bắn súng dũng cảm đã bắn một phát vào ngọn cây nơi Người bay đang nằm ngủ, đánh thức anh chàng ham chơi ham ngủ này tỉnh dậy. Anh ta nhanh chóng lên đường quay về.
Lúc anh ta đem rượu và bức thư của nữ hoàng Maria Theresia về đến nơi thì đồng hồ vừa điểm ba giờ năm mươi chín phút.
Thé là mơ ước của tôi đã thành sự thật. Tôi liền đem đại lực sĩ của mình cùng đi vào kho của cải của vua Dasudam. Chờ cho đến khi anh chàng đại lực sĩ kia đóng gói vàng bạc châu báu xong xuôi thì khi của cải của vua Dasudam cũng chẳng còn lại được là bao nhiêu.
Tôi mang của cải chạy thẳng ra bến cảng, chiếm lấy một con thuyền chở hàng lớn và lập tức căng buồm ra khơi. Nhưng vừa mới đi chưa đầy hai kilomet thì tôi nhìn thấy một hạm đội của Thổ Nhĩ Kì đang đuổi theo. Hóa ra là vua Dasudam hay tin chúng tôi vét sạch kho của cải của ông ta liền vội vã phái đại nguyên soái thống lĩnh một hạm đội đuổi theo chúng tôi.
Lúc đó tôi vô cùng hoảng sợ, nhưng anh chàng Gió thần nói: “Xin ngài chớ có lo sợ, hãy nhìn tôi đây!” Dứt lời anh ta liền thổi ra một cơn gió điên cuồng, không những đẩy bay hạm đội của Thổ Nhĩ Kì về bến cảng mà còn giúp cho chúng tôi lên đường thuận lợi.