Năm 1776, tôi cập cảng Portsmouth và đặt chân lên một chiến thuyền cao cấp của Anh, rồi cùng tiến quân đến vùng Bắc Mỹ với bốn trăm binh sĩ và hơn một trăm khẩu đại bác.
Bắt đầu khởi hành khá thuận lợi. Về sau, không hiểu là chiếc thuyền đã đâm phải vật gì mà đột nhiên bụ rung lắc dữ dội. Cột buồm có cái thì bị nứt toác, có cái đổ rạp trên boong tàu. Một cậu thanh niên không may bị trượt chân, suýt chứt nữa thì rơi xuống biển. Nhưng may mắn thay cho anh ta, khi rơi ra khỏi tàu thì đúng lúc đó có một con ngỗng trời bay qua, anh ta nhanh tay tóm lấy cái đuôi rồi nhảy phóc lên ngồi trên lưng nó. Con ngỗng nọ liền rẽ nước chở anh ta đến sát con thuyền, những thủy thủ trên tàu vội vã kéo anh ta lên boong tàu.
Dưới boong tàu, tất cả các thủy thủ đều bị bắn thẳng lên, đầu đập vào trần tàu. Tôi bị đập một cái đau điếng, cú đập mạnh đến mức mà não của tôi bị thụt xuống tận dạ dày. Thế là tôi phải mất ba tháng liền nằm dưỡng bệnh mới có thể hồi phục như bình thường.
Có một lần, thuyền của chúng tôi đã phá rối giấc ngủ trưa của một con cá voi, liền bị cái đuôi của nó đánh vào mạn tàu. Sau đó, nó ngậm chặt lấy cái mỏ neo chính của chúng tôi rồi lôi thuyền của chúng tôi lao nhanh về phía trước. Có trời mới biết được nếu như không phải là do dây sắt bị đứt ra thì chúng tôi sẽ bị kéo đến đâu nữa?
Sáu tháng sau, khi quay trở lại châu Âu, chúng tôi phát hiện ra con cá voi đó nổi lên mặt nước. Dường như nó đã chết rồi hay sao ấy? Chúng tôi phải dồn hết sức lực mới có thể cắt được cái đầu của con cá ra. Nào ngờ chúng tôi tìm thấy trong hàm răng của nó có cái neo cũ của chúng tôi, thậm chí còn phát hiện ra thêm hơn bốn mươi sợi xích bằng sắt nữa chứ.