Chỗ viện sách ai coi cũng được,
Đếm cuốn ra có ước chín muôn.
Máy linh lung nọ tốt hung,
Để xem tinh tú xây luôn đêm ngày.
Kể sao xiết tài hay giỏi đấy,
Nói khôn cùng sự thấy biết đây.
Gọi là cho rõ là hay,
Coi thôi mới bãn xứ nầy làm sao.
Đi lấy giấy xuống tàu Afrique,
(Câu 710) Đặng tới nơi cho biết Alger.
Tàu nầy xinh tốt mọi bề,
Đàng đi lót khảm, phòng the có màng.
Tàu đó nhỏ trẩy sang qua biển,
Sóng gió to cứ niển niển theo.
Đồ ăn đồ uống vỉ vèo,
Mà người ta vẫn chèo queo than dài.
Trên bồng lái không ai đó hết.
Một mình ta la lết xuống lên.
Rồi đâu lại thấy một têm,
(Câu 720) Nói mình có ở tại bên Nam kỳ.
Sóng dồi quá tức thì lộn xuống,
Còn một ta đi đứng như say.
Đàn bà đâu thấy một người,
Lên ngồi xuôi xị kêu Trời than van.
Hỏi ta có biết phang chi khá,
Trị dật dờ bơn dạ hay chăng?
Nghe người hỏi tới mới rằng,
Đi cho chuyển động hơn phang thuốc gì.
Cậy ta dắt đem đi một lát,
(Câu 730) Vì mữa hoài mình bắt yếu rồi.
Dắt lên dắt xuống một hồi,
Coi hơi khá khá lại ngồi cảm ơn.
Ba mươi sáu giờ luôn chịu gió,
Tới Alger là chỗ ước trông.
Gieo neo thì mới hừng đông,
Ngó lên triền thấy lầu chồng chập xinh.
Sáu tên lính chèo thuyền ra rước,
Đem ta vào ra mắt thủy sư.
Nghe khuyên bảo, thấy dặn dò,
(Câu 740) Hãn lòng người mến học trò như con.
Rồi dạy dắt vô luôn trường học,
Đặng có vào ra mắt cai trường.
Ông nầy dạy dỗ mọi đường,
Tỏ tình biết nghĩ biết thương trẻ khờ.
Sai kẻ dắt học trò đi tắm,
Kêu thợ vào may sắm đủ đồ.
Để ta xem sót học trò,
Tới khi từ biệt mới cho học hành.
Nhơn dịp dắt dạo thành coi phố,
(Câu 750) Cùng đem đi mấy chỗ làng gần.
Đi chơi đâu được vài tuần,
Vui vầy xứ lạ đặng lần hồi quen.
nơi cửa biển chia riêng hai chặn,
Chỗ tàu buôn tàu trận cách nhau.
Phía ngoài hai chỗ đậu tàu,
Đá xây cản sóng đã cao lại dày.
Lầu đèn vọi xây ngoài ụ cũ,
Sự sáng vừa bực thứ tư thôi.
Dọc bờ xây đá hẳn hòi,
(Câu 760) Bẩy trăm thước chẵn rộng dài đàng xe.
Nơi phường phố cất chia trên dưới,
Thang đá dài đi tới chỗ chung.
Đứng đây vác mặt ngó mông,
Ngó theo mé biển chạy vòng vòng xinh.
Chỗ nầy rộng có hình đồng lớn,
Gái trai chiều nghễu ngớn dạo chơi.
Tơi lui hiếm kẻ nên người,
Trước toan tính lợi, sau coi tập kèn.
Nhà cửa cất hai bên đàng cái,
(Câu 770) Năm sáu từng như tại Marseille.
Năm muôn dân ở thành nầy,
Phan-sa muôn bảy, dân đây muôn người.
Thái-tây có muôn ngoài ở đấy,
Người Juifs thì ước bảy ngàn người.
Các cha linh mục bên tây,
Cạo râu sạch bách như thầy chùa ta.
Tại Alher, các cha già trẻ,
Đều để râu như thể bên ta.
Nơi nhà thờ Đức chúa bà,
(Câu 780) Cửa ra phía ngã Casba khéo kỳ.
Saint-Augustin thì cao lớn,
Hai mươi hai thước rộng bề ngang.
Bốn mươi lăm thước bề trường,
Cất ngay ở trước mặt đường coi xinh.
Người xem lễ chừng nghìn rưỡi đặng,
Tại nhà thờ ngó thẳng ngoài khơi.
Coi mặt biển liền chơn trời,
Trên xanh dọi xuống dưới thời cũng xanh.
Chùa Arabe tại thành cũng lớn,
(Câu 790) Trọng kính thờ một đứng ngươn quân.
Có tờ trước cửa dạy rằng:
Cổi giày cổi vớ đi chân được vào.
Muốn vào đó phải chìu theo đó.
Cổi giày ra rồi họ cho coi.
Cũng một biển, cũng một trời,
Sao nơi giở nón, sao nơi cổi giày?
Người Arabe người tây khác thói,
Cách ở ăn tiếng nói khác nhau.
Chớ ta lại với người tàu,
(Câu 800) Khác nhau là tại lấy đầu làm đuôi.