Học trò vẫn giọt dài giọt vắn,
Nhắn nghe thôi điều đặng điều không.
Lo cha nhớ, sợ mẹ trông,
Thương anh thương chị thương ông thương bà.
Nhiều lời lắm tỏ ra một lượt,
Nỗi hiếu trong muốn được hai đàng.
Những lời thảm, những tiếng thương.
Xót lòng người nói, động lòng người nghe.
Học trò xuống dưới ghe ngó lại,
(Câu 1010) Ta lộn lên bồng lái trông theo.
Thấy ghe chèo mấy mái chèo,
Lòng đau mấy đoạn, ruột teo mấy lần.
Lên tới bến sắp hàng đứng đó,
Thảy đều day mắt ngó ra tàu.
Dưới trên đem mắt nhìn nhau,
Tới không phân biệt được màu trắng đen.
Thì tàu đã xa miền Arabe,
Còn đứng trông sao nhắp nháng xa.
Nội tàu ai cũng như ta,
(Câu 1020) Cũng người xa xứ xa nhà như nhau.
Ki đi tới muốn mau mau tới,
Lúc trở về cũng vội vội về.
Kẻ đi xứ lạ về quê,
Một khi đẹp mắt, một khi vui lòng.
Năm giờ sáng ngày mồng chín tới,
Chở rương lên xe lợi quán liền.
Rồi ra đi viếng người quen,
Ông Josselme rước đem lên trên nhà.
Thấy bà mẹ tuổi già còn sỏi,
(Câu 1030) Còn ông cha đi khỏi xa đường.
Con đã mến, mẹ lại thương,
Cầm ta thết đãi cũng bường người thân.
Đem đi dạo lần lần nhiều chỗ,
Lại dắt vào coi sở thầy dòng.
Nhà trường lớn, học trò đông.
Có sân rộng rãi, có trồng cây xinh.
Xứ lạ gặp người mình mừng quính,
Nhơn, Khanh, Khương, Học, Xuyến, Khuôn, Mây.
Cùng nhau chuyện vãn vui thay,
(Câu 1040) Tưởng đều sum hiệp vui vầy cùng nhau.
Ngày vui vẻ qua mau như chóng,
Ngó ác vàng thấy bóng xế qua.
Ông Josselme dắt về nhà,
Tới nơi lại được thơ bà con ta.
Giở ra thấy cả nhà mạnh giỏi,
Tin Paris lại hối ta qua.
Quan đây lòng cũng thương ta,
Cấp cho trăm bảy để mà đi xe.
Bảy giờ tối ta đi lấy giấy,
(Câu 1050) Lên xe rồi vụt chạy như dông.
Nửa đêm ghé tại Lyon,
Giựt mình thức dậy ngó xông quanh mình.
Thấy đèn khắp thị thành tốt lộng,
Xem lầu cùng gò nổng xinh kỳ.
Hai bên lối chỗ ngừng xe,
Bên thì nhà quán, bên thì nhà tiêu.
Ngừng một khắc có nhiều kẻ xuống,
Nhắm hai bên ý muốn bên nào.
Trên rộn rộn, dưới ào ào,
(Câu 1060) Lộn lên lộn xuống lộn vào lộn ra.
Xuống xe phải coi qua chữ số,
Lên lầm rồi không chỗ nằm ngồi.
Tám mươi muôn thước đàng dài,
Sáng đêm thấy tới, sánh tài tên bay.
Mười giờ sáng mồng mười xe đến,
Trần Ngươn Hanh ra bến ngóng trông.
Bịch khăn nhiểu, bận áo lông,
Mắt mang kiến trắng, chơn tròng giày đen.
Xe ngừng máy ta liền nhảy xuống,
(Câu 1070) Bấy lâu nay lòng muốn gặp nhau.
Gặp nhau mừng biết chừng nào,
Đem nhau về quán đặng vào nghỉ ngơi.
Cùng nhau kể việc đời dời đổi,
Phải theo thời sớm tối nắng mưa.
Coi đời nay, xét thuở xưa,
Tối rồi kế sáng kế trưa lẽ thường.
Muốn biết đặng các đường sá hết,
Lấy địa đồ xem xét hẳn hòi.
Coi lần chỗ phải đi coi,
(Câu 1080) Gần thời coi trước, xa thời coi sau.
Dưới sông có những tàu đò nhỏ,
Đưa rước người đầu nọ cuối kia.
Đã nệm lót, lại màn che,
Khắp nơi khéo dọn, mọi bề sạch trơn.
Không hút thuốc ngồi trong chuyện vãn,
Muốn thung dung lên thẳng từng trên.
Mười lăm chỗ bến hai bên,
Chiếc đi mười phút, chiếc bèn tới nơi.
Xa gần cũng cứ đòi một giá,
(Câu 1090) Trả tiền rồi xuống đó tới lên.
Trên bờ xe chạy liền liền,
Cái chung nhiều kẻ, cái riêng ít người.
Có xe lửa vòng nơi thành ấy,
Lên ngồi coi ngó thấy chung quanh.
Đàng đi ba vạn năm nghìn,
Làm theo gần lối chưn thành ấy luôn.
Dân nội đó có hơn hai triệu,
Quá Nam kỳ ở tụ một thiềng.
Số nhà sáu vạn mấy nghìn,
(Câu 1100) Thuế ba trăm triệu thường niên xây xài.