Chương 05

Tiếng thiếu nữ nằm trong cỗ quan tài bạch mộc lanh lảnh phát ra đến đây thì im bặt. Từ lúc này Lầm Khẳng vẫn lặng yên ngồi chống nạnh và dựa má vào áo quan không sợ sệt gì cả. Chẳng những chàng không sợ, chàng lại còn vuốt ve, vỗ về mặt gỗ một cách yêu đương, âu yếm, tưởng chừng chàng coi cỗ quan tài như một người con gái bằng da, bằng thịt, như một người con gái còn sống, đương nằm tình tự với chàng. Xác chết trong quan tài hình như cảm thấy sự yêu thương đằm thắm ấy; giọng nói vẳng ra lắm lúc run run như cảm động, lắm khi nũng nịu như say sưa. Có lẽ trong khi nghe chuyện, Đèo Lầm Khẳng quên hẳn cảnh đời thực tại, chàng mê người thiếu nữ đã thác kia mà tưởng tượng như nàng nằm ngay bên cạnh chàng. Đến lúc tiếng nói tự nhiên ngừng hẳn, chàng mới giật mình ra khỏi mộng nặng nề. Một vẻ lạnh lẽo thấm thía bỗng đâu xuyên vào xương tủy đã cùng xác ma kia chung ân xẻ ái, chàng không thấy ghê rợn nữa chàng đánh liều nhắm mắt bước theo vết xa lạ của mệnh đồ. Chàng hỏi:

 – Anh không hiểu câu chuyện em nói có can thiệp gì đến anh. Em kể lại anh nghe chuyện ấy vì cới gì em nhỉ?

Một giọng cười trong trong trẻo đón tiếp câu hỏi của chàng. Rồi, tiếng nói lúc này lại văng vẳng tuôn ra, sang sảng:

 – Câu chuyện ấy quan trọng lắm chứ! Nó tức là chìa khóa mở cửa cho anh vào cõi sống đó. Nó tức là cứu tinh của anh đó. Anh hãy kiên tâm chút nữa, em sẽ nói rõ anh nghe nguồn gốc xui em cứu anh, và số mệnh của anh sau này là thế nào.

“Anh hẳn còn nhớ đứa con gái nhỏ cùng học chung với anh trong thư viện quan huyện. Đứa con gái nhỏ ấy tên là Phà Khun. Năm đó được vào trong huyện học tập cùng anh, anh lên mười hai mà nó mới tám tuổi. Đến năm anh mười bảy thì Phà Khun thôi học. Anh còn nhớ độ thơ ấu anh cùng con bé ấy chơi đùa tinh nghịch, khiến cho thày đồ Lê Văn Hồng phải đe, phải dọa, lại có khi phải căng nọc cả hai đứa đánh năm roi? Đứa con gái nhỏ ấy tức là em, tức là Peng Slao của anh đó.

“Em vốn con một nhà nho, thấy em, chắc anh đã từng biết: cính là ông Mo Slẩy, bạn thân của dưỡng phụ và tổ phụ anh đó. Mẹ em là người dưới chợ, hóa nên từ thuở bé em đã biết nói cả tiếng Mường lẫn tiếng Kinh. Em lại được học chữ nho và chữ quốc ngữ; em lại xem nhiều sách, hóa nên cũng có chút thực học vững vàng. Chắc anh còn nhớ cả một vùng Thạch Thành, ai không biết tiếng con gái ông Mo Slẩy là một giai nhân hay chữ và có sắc?

“Nhưng, anh ạ, tự cổ hồng nhan đã bạc mệnh. Em cũng bị chung luật ấy, em đã bị khổ sở, chỉ vì em có chút sắc tài. Khi em thôi học, từ giã anh, em mới mười ba tuổi. Tuy bắt đầu từ đó em không được trông thấy anh luôn nữa, lòng em vẫn nhớ anh và mơ tưởng đến anh. Em chỉ mong một ngày kia được cùng nah kết tóc, đó là hi vọng và dục vọng duy nhất của em. Thỉnh thảng em đi chợ, hay có việc vào thăm bà huyện và các cô con quan huyện, em vẫn thường để ý đến anh, nhưng không mấy khi được giáp mặt anh trò chuyện. Có lẽ anh khinh bỉ em, anh không để ý đến em. Có lẽ anh mải mê học hành và luyện võ nghệ, nên anh không nhìn tới đàn bà. Nhưng em, càng khó gặp anh bao nhiêu, em càng mê anh bấy nhiêu. Bởi thế, những kẻ đến xin em về làm vợ, đến dạm em, em đều đuổi đi một cách rất tàn bạo. Em, Peng Slao, em chỉ muốn có một người chồng đúng ý tưởng của em mà thôi: người ấy là anh, anh Khẳng ạ!

“Khốn nỗi về phần anh, anh rất hững hờ, lãnh đạm. Anh như quên hẳn em rồi. Em không hiểu làm sao một người thiếu niên như anh lại chân chính, thản nhiên dường ấy. Em vẫn ôm trong tâm hồn một khối ái tình chưa thỏa nguyện. Giữa buổi ấy, em chết. Em chết khi trên đầu chưa đội hết mười tám tuổi, khi thân thể còn sạch như băng tuyết, khi tâm hồn còn thơ ngây. Em chết dưới vuốt nhọn của Thần hổ xám. Em bị làm ma trành, bởi một lẽ rất dị kỳ nhưng cũng rất dễ hiểu. Một đứa khốn nạn kia, hỏi em về làm vợ, bị em từ chối. Nó lấy làm tức lắm. Ít tháng sau, nó bị cọp bắt. Con cọp ấy chính là Thần hổ đó. Thần hổ di đến đâu, đều có một lũ ma trành hầu hạ, lũ đó đến năm sáu đứa. Có vài đứa con trai, vài đứa con gái. Đứa nào xui hổ bắt được người khác thế cho mình thì được thoát. Tên khốn nạn kia, muốn trả thù em, bèn dun rủi cho em bị mờ mắt, đi lạc đường để đến nỗi hổ vồ.

“Em chết đi, thày em thương em lắm, thu thập xác em về khâm liệm và gác em vào xó. Khi em bị hổ bắt, em có giơ hai tay ra chống cự và tát hổ; hai tay em bị gặm nát nhừ, hóa nên ngày nay khi anh trông thấy em, anh được rõ bàn tay em không có một chút thịt nào nữa. Thầy ema62la2m hết phép để thu hồn em về nhập xác, nhưng không thể nào được. Xác em, không thiêng, không nói. Bởi lẽ hồn em đã bị làm trành, mà làm trành, thì phải đi theo Thần hổ để hầu hạ nó như hầu hạ một ông chủ. Hồn em, vì thế, không về nhà được. Khổ lắm, nhưng biết làm sao? Duy có một điều rất có ích, là trong khi hồn em bị đầy đọa, em đã hiểu gió mát trăng trong, những giờ êm ả lặng lẽ, hổ thường ngồi một chỗ vắng, nhắm mắt thiu thiu ngủ và bắt các mà trành hiện lên bắt chấy, gải đầu và đấm bóp cho. Trong những lúc đó, lũ hổ trành cười đùa nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Cũng trong một buổi như thế em biết rằng một người con gái khác, cùng chung số kiếp với em, định cui thần hổ làm hại một người thiếu niên rẻ rúng nàng tên là Đèo Thắng Hổ. Nàng trước vốn có tình với chàng thiếu niên đó. Song chàng kia ghét bỏ nàng. Khi chết rồi, chị ả đó biết được anh kia vốn là cháu nội ông Đèo Văn Bỉnh kẻ thù rất thâm thúy của Thần hổ; nàng bèn xui hổ đến rình nhà ông cai tổng cựu và dùng mắt thôi miên Đèo Thắng Hổ, khiến chàng mê hoảng rồi tự chạy ra hiến mình cho cái chết, tựa hồ một miếng sắt bị hút vào đá nam châm. Em nghr biết chuyện ấy, lấy làm lo ngại cho số phận apha65nta5i em yêu anh, lại biết anh là giọt máu cuối cùng của dòng họ Đèo gần tuyệt diệt.

“Vì thế, em làm hết cách để thoát thân cho chóng. May sao cơ hội bầy ra một cách may mắn; em có dịp xui Thần hổ ăn thịt một chị tiều phu đã già rồi bắt hồn chị đó thay em. Thế là em thoát nạn. Em vội về nhà, nhập vào xác em. Nguyên trong quan tài đã sẵn đủ các bùa lih ứng, nên em thiêng ngay, nói được ngay. Em bèn xin thân phụ em làm cho một cái nhà mồ ở vùng này, và khiêng quan tài em ra để trong nhà mồ ấy, em ở đây đã non hai tháng; trong hai tháng ấy em đợi anh hầu tan tác tâm hồn! Em biết thế nào anh cũng phải qua đây, nhất là khi thấy Thắng Hổ bị nạn. Chính tối hôm qua, giữa lúc anh cùng em uống rượu, anh họ của anh đương bị hổ dùng mắt thôi miên, làm cho mê man, dun rủi cho đi vào cõi chết. Em tuy biết thế mà không sao cứu được, vì chậm quá! Bây giờ chỉ còn cách là cứu anh thoát nạn, vả em chỉ muốn cứu một mình anh khỏi chết mà thôi!

“Cả ngày hôm qua, em đã dự bị sẵn, làm cho đoàn kỵ mã của anh quáng mắt, phi ngựa vòng quanh hòn núi ày cả ngày mà vẫn tưởng thẳng đường đi tời Bỉm Sơn. Em cốt làm thế chỉ là để, buổi ciều, anh cùng đầy tớ anh phải chui cả vào đây, rồi bấy giờ em sẽ liệu. Khi gặp mặt anh, em mừng quá.

“Em đã yêu anh, quí thương anh, thế tất phải lo gỡ cho anh thoát khoải vòng tai nạn. Bây giờ gỡ cho anh khỏi răng vuốt của Thần hổ xám, nghĩ ra thực đã khó lòng. May thay, vì trước kia em có làm hổ trành, nên em biết rõ những nhược điểm của hổ. Em biết rõ tính nết kẻ thù của anh. Vả lại, cứ theo như truyện người lính dõng em vừa mới kể anh nghe, ta có thể theo đúng phương pháp của ông Bạch Hổ để tự cứu lấy sinh mệnh. Vậy, muốn lấy lợn và bù nhìn thế mạng, ta phải chờ dịp tốt mới xong. Cứ như trí đoán của em, Thần hổ, mãi đến ngày kia, mới tạt qua đây săn các loại dã thú. Anh sẽ phải đợi đến hôm ấy. Anh đừng ngại! Em biết rõ anh muốn nói gì rồi! Đầy tớ anh phải không? Đoàn kỵ mã phải không? Bây giò họ đương ngủ như chết. Nào có sự gì lạ đâu! Em đã biết trước cả, nên hôm qua, cho họ ăn uống, em có đốt một đạo bùa mê hồn bỏ ngầm vào rượu từ lâu. Họ sẽ ngủ đúng 5 ngày 6 đêm mới tỉnh dậy được. Anh và em cũng uống rượu ấy, nhưng trước khi uống, em đã có ý mời anh một chén giải độc giải phù tửu. Bởi lẽ ấy ta vẫn tỉnh như sáo.

“Bây giờ anh sẽ phải ở chung với em trong buồng này mấy hôm, không được ra ngoài. Anh muốn thức gì sẽ có thức ấy. Ngày, ta sẽ cùng nhau ăn cơm uống rượu hai bữa như ngày thường; đêm ta lại cùng ngủ với nhau chung một gối. Nhưng, có một điều cần nhất anh phải nhớ là em chỉ có thể ở đúng Ngọ tới giữa giờ Dậu; đêm từ giờ T1y đến giữa giờ Mão. Mặt trời lên đúng giữa đỉnh đầu thì em lại, khi ngả về Đoài thì em đi. Trống điểm đúng nửa đêm thì em trở về cùng anh ân ái, đến mặt trời mọc lại phải giã anh về cõi u minh.

“Bây giờ sự cần nhất của hai ta là phải tiện dịp hội họp cùng nhau, yêu nhau, yêu nhau cho đằm thắm đã. Kẻo rồi đây âm dương cách trở, sinh lộ gập ghềnh, anh sẽ không có thì giờ nhớ đến em, em cũng sẽ đầu thai kiếp khác, hoặc chờ anh cho tới khi anh nhắm mắt lìa đời. Sự cần thứ nhì của hai ta là sự cứu anh. Cái đó, anh không ngại. Anh cứ yên lòng ở đây cùng em, đến ngày kia, em sẽ lo chu toàn mọi việc. Lúc ấy sẽ có bù nhìn, sẽ có lợn béo anh chỉ việc cởi áo quần cho bù nhìn mặc và cắt móng tay cùng nhỏ mười giọt máu ở ngón tay ngón chân vào một cái đĩa. Rồi anh nằm đợi ở đây; thế là xong việc.

“Khi đã cứu anh xong rồi, em sẽ cho anh uống một lá bùa hộ mệnh. Số anh vì đã lấy bù nhìn và lợn thay rồi, tất không bị Thần hổ cướp mất nữa nhưng sợ những lúc bất kỳ không gìn giữ, có khi anh bị thiệt mình. Vì thế, em cho uống một đạo bùa, đạo bùa ấy sẽ làm cho anh có phép ẩn hình; mỗi khi anh thấy hổ, anh trông thấy nó mà nó không thấy anh. Như vậy, nó không thể nào làm hại anh được. Tuy vậy, cốt nhất, anh không bao giờ nên ngủ trong rừng, vì hễ ngủ, anh sẽ bị hiện nguyên hình, hổ sẽ trông thấy anh. Nó sẽ không hại được anh ngay, vì anh đã làm phép thế thân rồi. Nhưng nếu lúc đó, nó liếm vào mặt anh, tì bao nhiêu phép thiêng củ đạo bùa mất hết; và không những thế, tinh mệnh anh cũng khó bảo toàn. Anh là một người sống sót, anh ăn cắp số mệnh anh, đág lẽ anh chết từ trước mà chưa chết, chỉ vì anh biết cách thế thân. Song khi anh lỡ vô ý bị hổ liếm vào mặt, thì chỉ trong một vài tháng sau, anh tất phải chết không thế nào thoát được nữa.

“Điều đó, anh nên nhớ kỹ, kẻo sau này, nếu anh không chịu gìn giữ, sẽ sinh ra lắm tai nạn bất thần.

“Bây giờ em đã kể rõ ràng rồi, anh khá ngồi xê ra một chút, nhắm mắt lại cho em hiện hình, ngõ hầu cùng anh ăn uống và vui thú. Anh xê ra!”

Lầm Khẳng nghe hết chuyện bỗng thấy lòng mừng khấp khởi; chàng biết rằng chàng đã nhờ Peng Slao mà sống sót, và một ngày kia, trả được mối thâm thù. Hết sức yêu thương Peng Slao, chàng làm theo ý muốn nàng, như một đứa trẻ con ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Chàng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, Lầm Khẳng thấy mình ngồi trên chiếu, trên đệm, trước một mâm cỗ linh đình, bên cạnh một người con gái tuyệt sắc một người con gái Mường thùy mị, diễm lệ, hết sức đẹp nếu không bị phải đôi bàn tay xương xẩu, hình như da thịt bàn tay ấy, từ xưa, đã bị rũa ra rồi.

Giữa khi nhấp chén quỳnh tương, giữa khi say sưa vuốt ve một làn da mịn màng, một tấm ngực đầy đặn, đôi má đào mơn mởn, làn tóc đen mềm mại, giữa lúc choáng váng tê mê, vì hơi rượu nồng nặc, vì mùi da thơm tho, vì khí ấm dìu dịu; Lầm Khẳng nghe một giọng nói não nuột, êm ái giọng nói run run như cảm động, không có vẻ gì sắc sảo, không có vẻ gì lanh lảnh giọng nói của người thiếu nữ nũng nịu dựa vào chàng:

 – Em chỉ xin anh một điều. Rồi đây, giữa một cuộc vui, bên cạnh một người vợ sống trong một khắc ái ân, say sưa, anh sẽ để để dành cho em một chút tình thương yêu, tiếc nhớ, thế là đủ. Hoặc giả, đối cảnh não nùng, ngắm cánh hoa tan tác, vì anh hồi tưởng đến thân bạc mệnh này, xin tưới cho em vài giọt lệ. Em xa xôi, dìm hồn trong cõi lạnh lùng u uất, sẽ cảm thấu lòng anh và phù hộ cho anh …

Dưới ánh sáng mờ mờ, Lầm Khẳng dường như thấy mấy giọt nước mắt lóng lánh trên đồng tử đen nháy sáng ngời của thiếu phụ, làm mất vẻ lạnh lùng, dữ dội trong sắc đẹp nồng nàn gay gắt của nàng. Lầm Khẳng ngậm ngùi, cũng tưới trên má Peng Slao vài giọt lệ chân thành, trong trẻo.

Vài hôm sau, trên con đường hẻm chạy quanh co ven những khu rừng sâu thẳm, ven những rìa núi gập ghềnh, một đoàn kỵ mã phi nước đại làm cho cát bay sỏi bắn mịt mù, trông xa như những đám mây trắng xóa, phấp phơ bay giữa vùng lá cây um tùm xanh biếc che khuất một góc rừng vầu.

Trước đây mười ngày, đoàn kỵ mã ấy đi vào cõi chết, nhưng, giờ đây, họ bay vào cõi sống thiêng liêng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!