Anh lái buôn kia, ghé lầu xanh, chơi điếm. Hỏi cỏn mấy tuổi? Nó nói mười tám tuổi.
Cách vài năm anh ta ghé lại đó chơi nữa, con ấy đã quên, ảnh hỏi thăm tuổi, nó nói mười bảy tuổi.
Anh ta về buôn bán càng ngày càng lỗ, cách đôi năm, cũng ghé lại lầu xanh ấy mà chơi, hỏi thăm tuổi. Nó cũng quên ảnh đi, nó nói nó có mười sáu tuổi.
Anh ta nghe nói liền khóc lên. Cỏn lấy làm lạ hỏi làm sao mà khóc?
Ảnh nói:
– Cái tuổi của mình, cũng như cái vốn của tôi, càng ngày nó càng tiêu mòn lần, nghĩ đến động lòng, không khóc làm sao cho đặng?