Làm người ở trong cõi trần thế, sống chết có số có mạng, sang hèn vinh nhục có phần.
Năm Tân Mão (1), tại hạt Tây Ninh có một người tên Dung, trong nhà nghèo chí để, lại có nhiều con. Mỗi năm hễ đến gần mùa lúa thì anh ta đi các nơi xa xa kiếm lúa sớm mà gặt, đi có đem theo một thằng con trai nhỏ năm sáu tuổi, đặng nó mót lúa.
Đến nơi cha gặt con mót đặng chín mười ngày thì hết lúa sớm, mà anh ta lại mang bịnh rét, liền tính bán lúa lấy tiền mà về. Cha con đem nhau về tới giữa truông Tầm Long thì anh ta tới cữ rét đi không đặng, bèn ngồi dựa mé đường truông mà run. Cữ lạnh làm dai lắm, trời gần tối thì hết lạnh, tới cữ nóng mê man, anh ta mêm bên đàng, còn thằng con thì ngồi xẩn bẩn theo một bên đó. Trời đã tối mà ở giữa truông lại càng tối hơn.
Có một con cọp đi tới đó hả miệng hà hơi trên đầu thằng nhỏ. Thằng nhỏ liền vỗ cha nó mà nói rằng:
– Cha, cha, con bò của ai mà nó lại nó muốn cắn tôi.
Cha nó nóng mê man, nghe vậy thì nói:
– Bò trâu gì thây kệ nó! Con hãy nằm mà ngủ.
Con cọp cứ đi qua đi lại hoài, thằng nhỏ lại kêu cha mà nói nữa:
– Cha, cha, con bò đó nó cứ đi qua đi lại hoài, tôi sợ nó cắn tôi.
Cha nó nói:
– Mầy hãy vào trong lòng tao mà nằm kẻo nó cắn.
Thằng nhỏ bò vô phía trong nằm ngủ, còn cha nó mê man, cha con đều ngủ hết.
Đến sáng Dung hết cữ rét kêu con dậy đi, thằng nhỏ nói:
– Hồi hôm con bò nó đi lại đây hoài mà bây giờ nó đi đâu?
Cha nó nghe nói thì nhớ lại, liền dòm dưới đất coi thấy dấu cọp đi qua đi lại lẵm nhẵm thì nói:
– Lạ nầy, sao con cọp nầy nó không ăn mình? Nó cũng không ăn con mình? Hay là nó thấy mình nghèo mà nó sợ ăn rồi lây nghèo cho nó?
Anh ta nói láp dáp rồi cha con đem nhau đi về.
Tới nhà nói chuyện lại và hỏi thằng nhỏ thì thằng nhỏ cũng nói lại y như vậy. Ai nấy nghe nói đều sợ kinh hãi, và đều nói là chưa tới số.
(1) Năm Tân Mão là năm 1891, năm thứ ba đời vua Thành Thái.