Hai vợ chồng ông kia, nhà giàu có, sanh đặng ba đứa con gái dung nhan đẹp đẽ. Hai đứa lớn gả cho hai người văn chương, còn con gái út, có nhiều nơi coi mà nó không khứng (bằng lòng, chịu).
Khi ấy có một tên kia nhà phú hậu, lại thêm lịch sự trai, đến cầu hôn. Ông chế nó ít học không chịu gả, còn cỏn thì đành. Bả thương con út, có ý chiều lòng con, mới khuyên ổng rằng:
– Hễ học thì phải hay, chớ cái lịch sự khó kiếm lắm. Nó tuy ít học, về mình dạy thêm nó phải trở nên một đứng văn chương.
Ổng nói:
– Nó tuy lịch sự trai, song nó bất học, nên ăn nói không thanh nhã, mụ nói lắm tôi cũng nghe theo.
Gả cưới xong rồi, ổng mới mua đặng một con ngựa hay lắm, trong lúc ăn tiệc, ổng biểu ba người rể làm thơ mà khen con ngựa hay.
Người rể lớn làm như vầy:
– Mặt nước thả cây kim; cha tôi cỡi ngựa chạy như chim; chạy đi chạy lại, cây kim chưa chìm.
Người rể giữa đặt rằng:
– Than lửa để cái lông, cha tôi cỡi ngựa chạy như dông, chạy đi chạy lại, cái lông chưa hồng.
Ông hỏi còn thằng nhỏ sao không làm.
Nó thưa:
– Hai ành làm, chón hết ý hết vận, nên tôi họa chưa được, để thủng thẳng tôi nghĩ.
Bả liền nói đỡ cho nó rằng:
– Nó đã nhỏ, ông lại hối lắm, nó rối trí làm sao cho được!
Bả lật đật và bước và nói, rủi lỡ trôn.
Thẳng nghe liền mừng mà nói rằng:
– Thưa mẹ, tôi nghĩ đặng bài thơ rồi.
Bả biểu:
– Thì con viết ra, rồi đọc nghe thử.
Anh ta viết rồi đọc rằng:
– Mẹ tôi xán cái địt, cha tôi cỡi ngựa chạy như hít, chạy đi chạy lại, đít mẹ chưa chít!
Bả nghe mới nửa bài, bỏ đi xuống nhà dưới một nước.